Chương 20

971 35 0
                                    

Thấy Đỗ Hà thất thần nhìn ra khung cửa kính, dáng vẻ phiền não gần như đang đau lòng, Lương Thùy Linh không biết người này đang nghĩ gì mà để lộ ra vẻ mặt đó.

"Giám đốc Đỗ, cô sao rồi? Mệt lắm có phải không?" Khẽ cất tiếng gọi, cô vuốt gọn những sợi tóc rơi tán loạn của Đỗ Hà, có chút lo lắng cho sức khoẻ của người này.

Vừa nghe thấy thanh âm trong trẻo của Lương Thùy Linh, từng dòng suy nghĩ chạy lăn tăn trong đầu lập tức bị đánh gãy. Đỗ Hà quay mặt nhìn sang, trầm giọng đáp lại: "Không sao. Đã đỡ hơn rồi, để tôi đưa cô về."

"Để tôi đưa cô về có được không? Tôi không yên tâm. . ." Nhìn dáng vẻ mệt mỏi thế kia, Lương Thùy Linh đương nhiên không muốn Đỗ Hà tự lái xe về nhà. Lỡ như trên đường đi không may xảy ra chuyện thì biết làm thế nào.

Đáp lại ánh mắt lo lắng của đối phương, Đỗ Hà nở ra một nụ cười trấn an, tiện tay véo lấy cái má nhỏ mà cô luôn rất thích: "Sợ tôi có chuyện sao? Tôi cũng không yếu đuối như cô nghĩ."

Nói rồi, Đỗ Hà cũng ngồi thẳng người dậy, di chuyển trở về ghế lái. Biết đối phương đã kiên quyết như vậy Lương Thùy Linh cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi yên để Đỗ Hà tập trung lái xe.

Thời điểm xe dừng lại cũng là lúc trở về căn hộ của Lương Thùy Linh, trước khi bước ra xe cô cẩn thận quay sang hỏi người bên cạnh: "Khi nào về đến nhà có thể nhắn tin cho tôi biết được không?"

Biết được Lương Thùy Linh đang lo lắng cho mình, Đỗ Hà khẽ gật đầu: "Ừm."

Chỉ đơn giản một cái gật đầu như vậy thôi cũng đủ khiến Lương Thùy Linh vui vẻ. Cô mỉm cười, chồm người tới hôn nhẹ lên má Đỗ Hà thay cho một lời tạm biệt.

Nhìn bóng lưng Lương Thùy Linh đi khuất, Đỗ Hà ngồi trong xe chỉ biết âm thầm thở dài. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, mối quan hệ lại tiến triển đến mức này rồi sao? Bất quá, cứ mập mờ như vậy. . . cũng tốt. Mong rằng Lương Thùy Linh sẽ không đòi hỏi quá nhiều để cô thêm khó xử.

Sau khi lái xe về đến nhà, Đỗ Hà tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc rồi lên giường nằm. Vừa chuẩn bị nhắn tin cho Lương Thùy Linh thì nhận được một cuộc gọi, là mẹ của cô gọi đến.

"Tiểu Hà, chuyện con với Chí Cường là thế nào? Tại sao không nói cho mẹ biết?" Hôm qua, lúc Tống Chí Cường đến tìm gặp Huỳnh Lam, hắn đã nói cho bà biết chuyện hai người chia tay. Bà đợi mãi cũng không thấy con gái tìm đến mình để giải thích nên cũng có chút sốt ruột. Đối với bà mà nói, Tống Chí Cường là một nam nhân rất tốt, từ ngoại hình cho đến nhân phẩm đều xứng đáng để Đỗ Hà lựa chọn làm chồng. Thế nên bà cũng không mong giữa hắn cùng con gái mình xảy ra chuyện gì, liền đáp ứng hắn sẽ dành thời gian để nói giúp vài lời với Đỗ Hà, hy vọng cô sẽ thay đổi ý định.

"Mẹ, con không muốn tiếp tục với hắn nữa. Ngày mai con sẽ về nhà, gặp mẹ để giải thích có được không?" Sớm biết bà sẽ gọi cho mình, nhưng Đỗ Hà cũng không ngờ lại chờ đến lúc nửa đêm mới gọi như vậy.

"Hắn nói con ngoại tình là thế nào?" Kỳ thật, Huỳnh Lam cũng không muốn gọi cho con gái mình, bà rất tức giận khi nghe Tống Chí Cường kể về lí do chia tay. Nhưng vì cả ngày nay đều không thấy Đỗ Hà chủ động, trằn trọc đến nửa đêm bà mới quyết định gọi cho cô trước.

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ