Oan gia ngõ hẹp! Thế quái nào lại gặp cô ta vào lúc này? Xem kìa xem kìa, giữa thanh thiên bạch nhật còn choàng tay nhau tình tình tứ tứ, nhìn mà ngứa cả mắt!
Vừa lấy xuống lọ nước hoa trên kệ, Lương Thùy Linh cảm giác sau gáy mình hình như có chút lành lạnh. Cô cũng không nghĩ nhiều, vừa định nhấc chân đi đến quầy tính tiền thì đã bị Đỗ Hà đứng chắn ngay trước mặt.
"A. . ."
Toàn thân Lương Thùy Linh giống như bị đóng băng, bất động nhìn Đỗ Hà trong giây lát.
Nữ nhân "bị bóc tem" hôm nay diện một bộ sơ mi trắng thuần, tóc đen óng ánh được xoã dài đến ngang lưng, phần đuôi hơi gợn sóng. Lương Thùy Linh tinh ý phát hiện, lần nào gặp Đỗ Hà cũng không thấy người này trang điểm, chỉ đơn giản tô lên một lớp son vừa vặn. Bất quá, vẻ đẹp tự nhiên này lại vô cùng cuốn hút, trầm ổn đến kỳ lạ.
Lương Thùy Linh dời mắt sang cô gái đi bên cạnh Đỗ Hà, khẽ mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Chỉ là một nụ cười thoáng qua cũng đủ khiến Ngọc Thảo âm thầm tán thưởng, vui vẻ cười đáp lại. Mặc dù không biết Đỗ Hà cùng nữ nhân này có quan hệ gì, nhưng Ngọc Thảo thật sự ngưỡng mộ quá đi! Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy người đẹp, nhưng đẹp đến áp đảo như Lương Thùy Linh quả thật lần đầu tiên cô mới được chứng kiến!
"Đỗ tiểu thư, đã lâu không gặp." Mặc kệ ánh mắt chứa đựng hàn quang của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh vẫn lịch sự chào hỏi. Tiếp đến liền quay sang cô gái bên cạnh dặn dò: "Em xuống dưới chờ chị một chút."
Cô gái đáp một tiếng, sau đó ngoan ngoãn rời đi.
Có trời mới biết tâm trạng Đỗ Hà lúc này đang méo mó như thế nào. Cô hận không thể nhào đến bóp chết Lương Thùy Linh ngay lập tức. Đáng tiếc, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người, cô biết bản thân không được phép hành xử lỗ mãng.
Giương cằm nhìn Lương Thùy Linh, Đỗ Hà không chút khách khí, nói: "Phiền cô đặt lọ nước hoa kia trở về vị trí cũ!"
Trước hết là ngạc nhiên, Lương Thùy Linh nhìn xuống món đồ trên tay mình, cười khẽ: "Tại sao tôi phải nghe lời cô? Trong khi tôi thừa tiền để mua nó?"
"Vậy sao?" Đỗ Hà khẽ nhếch đuôi mắt, cô khoanh tay trước ngực, ra hiệu cho nữ nhân viên đứng cách đó không xa: "Cô kia, giúp tôi gói lại toàn bộ nước hoa trong cửa hàng. Chỗ này tôi mua hết!" Tất cả những người đang có mặt đều bị lời nói của Đỗ Hà làm cho kinh ngạc, Ngọc Thảo cũng không ngoại lệ.
Người này. . . mua nước hoa về để tắm sao?
Đỗ Hà ở trước mặt Lương Thùy Linh, bày ra bộ dáng vừa cao ngạo lại có chút đắc ý. Nhưng thay vì cảm thấy "ngầu" thì Lương Thùy Linh lại cảm thấy buồn cười không nhịn được. Tuy nhiên, cô vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, hơi cong mày: "Đỗ tiểu thư, cô giàu có vậy sao? Có phải nếu bây giờ tôi đến bất kỳ cửa hàng nào, cô liền sẽ mua hết những thứ tôi thích ở đó?"
"Cô quá đề cao bản thân rồi. Tôi không có nhiều thời gian để theo cô làm những chuyện vô bổ."
Đỗ Hà vừa nói, vừa với tay cầm lấy lọ nước hoa trên tay Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh làm sao để Đỗ Hà dễ dàng được toại nguyện, lực đạo trong tay siết chặt hơn, giữ kỹ lọ nước hoa trong tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo