Nằm nhắm mắt dưỡng thần, Lương Thùy Linh ong ong trong đầu toàn những hình ảnh truỵ lạc. Mặc dù bản thân đã ra sức xoá bỏ nhưng hoàn toàn không có biện pháp. Cô yêu Đỗ Hà, rất yêu Đỗ Hà, nhưng cô càng nghĩ lại càng khó chấp nhận.
Cô tự hỏi, là do bản thân ích kỷ hay là do tính chiếm hữu của bản thân quá cao. . . ?
Đều không phải, là do sự thất vọng, sự lạc lõng niềm tin mới khiến cô khó chấp nhận sự thật đau lòng này! Sự thật là nữ nhân của cô vì không tin tưởng cô, vì không đặt trọn niềm tin ở cô dẫn đến kết cục bị người khác khinh bạc!
Ấy vậy mà, dù đau lòng là thế, thương tâm là thế nhưng cô vẫn không nỡ để người này một mình. Cô không biết liệu thời gian có xoá nhoà được mọi thứ hay không, nhưng cô biết đây là một vết thương sẽ bám riết cô dai dẳng.
Điều cô sợ nhất là gì? Cô sợ nhất chính là tính cách hời hợt thiếu phòng bị của Đỗ Hà, ngộ nhỡ sau này lại phát sinh loại chuyện tương tự, cô tin chắc bản thân sẽ không còn đủ sức để gánh chịu, chắc chắn là như vậy!
Lương Thùy Linh dù đang an tĩnh nhắm mắt vẫn không chút thả lỏng, Đỗ Hà nhìn mi tâm đối phương nhíu chặt mà không khỏi đau lòng. Cô lấy ngón tay xoa nhẹ lên nơi đó, cất giọng mềm mại: "Linh. . . có phải hận chị lắm không? Có phải chị khiến em thất vọng lắm không. . . ?"
Hai con ngươi nâu sẫm u buồn cũng dần được hé mở, Lương Thùy Linh chỉ lẳng lặng nhìn Đỗ Hà mà không nói gì. Trong ánh mắt kia vừa có độ ấm, vừa có sự lạnh lẽo, tựa như đang đấu tranh tìm kiếm đáp án để trả lời cho những câu hỏi mà đối phương đưa ra.
"Đừng suy nghĩ linh tinh. Đi thôi, chúng ta sửa soạn đến bệnh viện." Nói rồi Lương Thùy Linh liền ngồi dậy bỏ vào phòng tắm, Đỗ Hà sau đó cũng chống tay ngồi dậy, nhìn bóng lưng Lương Thùy Linh mà không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ. Cô cảm nhận được, có một bức màn vô hình đang ngăn cách giữa hai người.
Rõ ràng vừa mới trải qua một trận da thịt tương thân, nhưng không hiểu sao trong lòng chỉ càng thêm trống vắng, cô quạnh khó diễn tả. . .
Sau khi cả hai chỉn chu quần áo, tóc tai gọn gàng liền đi ra xe, Lương Thùy Linh trước tiên đưa Đỗ Hà ghé một quán ăn để cùng nhau ăn sáng. Trong suốt bữa ăn không khí diễn ra rất ảm đạm, Đỗ Hà chú ý ánh mắt thẫn thờ của đối phương, biết được người này vẫn còn kẹt sâu trong những mối suy nghĩ. Cô cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi ăn một cách ngoan ngoãn. Thời điểm trên xe đi đến bệnh viện, Lương Thùy Linh lấy ra điện thoại gọi cho Thanh Thủy.
"Thanh Thủy, bồ giúp mình điều tra tung tích của một người. . ." Đương nhiên, Lương Thùy Linh không thể để yên cho Thùy Tiên. Cô rất muốn biết mục đích của nữ nhân đó là gì, tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc cô ta đối với Đỗ Hà có bao nhiêu hiềm khích, thâm hừu đại hận đến mức nào mà có thể gây ra những chuyện này?
Sau khi nghe Lương Thùy Linh nói hết một lượt, Thanh Thủy ậm ừ suy tư rồi đáp: "Thông tin ít quá, bồ có hình ảnh của cô ta hay không?"
Lương Thùy Linh quay sang nhìn Đỗ Hà, Đỗ Hà hiểu ý liền nói: "Chị còn giữ hồ sơ xin việc của cô ta. . ."
"Thanh Thủy, chút nữa chúng ta gặp nhau, địa điểm mình sẽ nhắn sau." Lương Thùy Linh trò chuyện với Thanh Thủy xong liền cúp máy, sau đó quay sang Đỗ Hà hỏi: "Bác sĩ có nói chính xác khi nào bác sẽ tỉnh dậy hay không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/357318370-288-k400630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo