Không khó nhìn ra vẻ mặt kia là đang giận dữ, tâm tư Đỗ Hà thoáng chút phức tạp. Cô cong môi mỉm cười, sau đó ăn nốt miếng bánh còn lại.
"Còn cười được sao? Cô đúng là. . . không biết lo nghĩ cho bản thân một chút nào hết!" Lương Thùy Linh vừa nói, vừa bất lực nhìn Đỗ Hà.
Dường như những lời nói này cũng không khiến cô bận tâm, Đỗ Hà nhàn nhã ăn bánh uống trà tựa như không có chuyện gì.
Nghĩ đến bản thân vẫn chưa có thông tin liên lạc của người này, Lương Thùy Linh liền lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt Đỗ Hà: "Nhập số của cô đi, tối nay có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn đôi mắt nâu đang có chút giận dữ của Lương Thùy Linh, chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy chiếc điện thoại, đáp bằng giọng nhàn nhạt: "Cô thấy việc tôi giao cho cô chưa đủ nhiều hay sao, bây giờ còn muốn kiêm luôn vai trò "vệ sĩ"?"
Ai nói không nhiều hả? Chỉ tính những việc vặt thôi cũng đủ mệt rồi đây này! Lương Thùy Linh tự hỏi, nếu ông nội biết mình đến đây để làm. . . bảo mẫu, không biết ông sẽ nghĩ gì về đứa cháu gái này nữa!
"Không cần cảm kích tôi. Chỉ cần chịu khó. . . tăng lương cho tôi là được rồi!" Lương Thùy Linh nói xong, chờ Đỗ Hà trả lại điện thoại liền trở về chiếc ghế sofa mà ngồi xuống.
"Biết ngay cô không có ý tốt mà, xem ra là muốn được tăng lương. Cô đừng tưởng bở, tôi không dễ dãi như cô nghĩ đâu." Ngữ điệu Đỗ Hà khi nói ra những lời này tràn đầy lãnh ý, cũng không hiểu sao trong lòng lại thoáng chút mất mát.
Sau câu nói của Đỗ Hà, bầu không khí xung quanh tiếp tục diễn ra trong yên lặng. Cả hai người đều nghiêm túc làm cho xong công việc của mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Thanh Thủy ở nhà cũng hoàn thành những việc mà bạn thân mình giao phó. Lương Thùy Linh nhanh chóng lái xe về căn hộ mà Thanh Thủy sắp xếp cho mình, khi cô bước chân vào phòng đã nhìn thấy Thanh Thủy ngồi ngay ngắn một góc, chỉ đạo cho một số người cách bày trí ở bên trong.
"Chưa xong nữa sao?" Lương Thùy Linh vứt túi xách của mình sang một bên, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thanh Thủy.
"Đồ đạc của bồ nhiều lắm a! Mình huy động hơn mười người thu dọn mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu!" Thanh Thủy than vắn thở dài, cả một ngày tự do của cô đều phải vì bạn thân mình mà trở nên bận rộn. Vậy mà trưa nay lại huỷ hẹn đột ngột với mình, thứ bạn. . . không có tâm!
Quét mắt nhìn sơ qua một lượt căn phòng của mình, Lương Thùy Linh cảm thấy đúng là. . . chưa đâu vào đâu thật, cứ đà này thì tệ nhất đến tối mới được nghỉ ngơi.
"Đi thôi, chúng ta đi uống chút gì đó, tối nay trở về chắc là sẽ hoàn tất. Mình mới biết một quán bar chill* (quán bar nhẹ nhàng) ở gần chỗ này, nghe nói ở đó có cocktail ngon lắm." Lúc chọn căn hộ này, Thanh Thủy đã cẩn thận khảo sát xung quanh một vòng, nắm được không ít chỗ hay ho để Lương Thùy Linh đi thư giãn. Có thể nói, Thanh Thủy làm việc luôn rất chu đáo.
"Được rồi. Chờ mình tắm rửa thay đồ đã."
Hai người nhanh chóng sửa soạn, sau khi xong xuôi liền leo lên chiếc xe sang của Thanh Thủy để sẵn ở trước cửa. Chỉ mất 3 phút cả hai đã đến nơi, cùng nhau đi vào bên trong tìm một chỗ ngồi ở gần quầy bar.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
Hayran KurguAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo