Đối diện vẻ mặt nghiêm túc của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà khẽ ngoắc môi, ánh mắt loé lên một đạo hàn quang: "Muốn chết sao?"
Lường trước đối phương sẽ từ chối, Lương Thùy Linh cũng không nản lòng mà nói tiếp: "Không phải đã từng. . . một lần rồi sao? Lần nữa cũng đâu có mất miếng thịt nào!"
"Nhưng tôi không thích." Đỗ Hà đáp bằng giọng nhạt nhẽo.
Cô không thích tiến thêm một bước nữa với người này. Chỉ vui vẻ qua loa như vậy thôi. . . là đủ rồi!
"Hừ" nhẹ một tiếng trong mũi, Lương Thùy Linh có chút uỷ khuất: "Cô luôn thích vờn tôi, tạo cho tôi cảm giác kích thích. . . Sau đó thì bỏ mặc người ta như vậy!"
Nhìn gương mặt nhỏ không giấu được tia mất mát, Đỗ Hà khẽ bật cười, nắm lấy tay đối phương, nhấc chân tiếp tục bước đi ra xe: "Cô không nên thích tôi quá nhiều. Càng không nên yêu tôi. . ."
Cái này. . . tự dặn dò bản thân mình đi! Chính cô mới là người càng lúc càng yêu thích tôi thì có!
"Còn cô thì sao? Nếu. . . lỡ thích tôi quá nhiều thì phải làm thế nào?" Tản bước theo chân người bên cạnh, Lương Thùy Linh hướng mắt nhìn vào không trung, thanh âm thoát ra vô cùng trầm tĩnh.
Ngưng mắt một chút, tựa như đang suy nghĩ, Đỗ Hà khẽ giọng đáp: "Không phải lúc này đã thích nhiều rồi sao?"
Mới có 2 ngày ngắn ngủi ở bên cạnh nhau thôi. . . không hiểu sao tình cảm lại phát triển nhanh đến như vậy?
Có lẽ. . . bản thân vốn đã. . . cong sẵn rồi, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi! Lương Thùy Linh. . . chính là chất xúc tác thúc đẩy cô phải nhận ra điều này.
Có chút tư vị ngọt ngào đan xen trong lời hồi đáp kia, Lương Thùy Linh nhẹ nhàng giương lên ý cười, tiếp tục hỏi: "Vậy. . . nếu yêu thì sao?"
Bước chân chợt dừng lại, Đỗ Hà quay sang nhìn chằm chằm đối phương, khoảnh khắc cô đưa ra đáp án cho câu hỏi này, không biết trong lòng có bao nhiêu phiền não.
"Nếu phát hiện bản thân yêu cô. . . tôi chắc chắn sẽ không để cô tiếp tục ở bên cạnh."
. . . . .
Như vậy cũng. . . thật tốt. Tôi không nên dây dưa với cô, không nên dây dưa với kẻ thù của Lương thị. . .
Rũ xuống hai hàng mi buông dài, Lương Thùy Linh cười như không cười, tiếp tục nắm chặt bàn tay của Đỗ Hà, nhấc bước đi về phía trước: "Vậy thì tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi biết bản thân rất có sức hút, không biết lúc nào sẽ vô thức câu dẫn cô, muốn cô yêu tôi đến. . . điên dại!"
Đỗ Hà bật cười thanh thuý, hơi ngẩng mặt lên cao, hít sâu một hơi rồi thở ra: "Ừm. Nên vậy đi. . ."
Hai người rảo bước một lúc đã đi đến trước xe, thời điểm bước vào bên trong, Đỗ Hà chồm người đến thắt dây an toàn cho Lương Thùy Linh. Nhìn cách Đỗ Hà đối xử ân cần, Lương Thùy Linh nhịn không được liền nói: "Sau này để tôi chở cô. Còn nữa, những việc chăm sóc thế này để cho tôi làm."
"Ai làm cũng được không phải sao?" Có chút khó hiểu, Đỗ Hà vừa tiếp tục động tác trên tay, vừa hỏi lại.
Lương Thùy Linh lắc đầu: "Không a! Tôi là "công", những việc thế này để tôi làm sẽ tốt hơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo