Ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời đứng bóng, thời điểm Lương Thùy Linh vừa lờ đờ mở hai mắt ra đã trông thấy Đỗ Hà mỉm cười nhìn mình. Nụ cười kia không biết có bao nhiêu yêu chiều, bao nhiêu sủng nịch.
"Chị không ngủ sao?" Lương Thùy Linh cọ xát mũi mình lên mũi đối phương, cười vô cùng thư thả.
"Chị không. Chị ngắm bảo bối của chị ngủ là đủ rồi." Đỗ Hà không nói dối, cô quả thật cứ nằm yên như vậy ngắm Lương Thùy Linh dai dẳng suốt mấy tiếng đồng hồ, ngắm hoài không biết chán.
Lời nói ngọt hơn đường mật, ấm áp hơn cả nắng ban mai, Lương Thùy Linh nghe xong không ngừng xao động, cô áp môi đến nhấm nháp cái miệng thơm tho kia từng chút một. Đầu lưỡi nóng mềm từ từ thâm nhập làm gợn lại từng cơn sóng vỗ lăn tăn trong lồng ngực.
Đáp lại nụ hôn ướt át kia, hơi thở Đỗ Hà cũng trở nên nóng bỏng, phả ra từng đợt kèm theo tiếng rên khẽ. Bàn tay Lương Thùy Linh vuốt ve từng tấc thịt nhạy cảm, ngón tay di chuyển đến đâu liền mang theo một luồn điện xẹt ngang đến đó, gây cho Đỗ Hà một cảm giác tê dại khó diễn tả.
Vịn hai tay lên má đối phương, Đỗ Hà vừa rời khỏi nụ hôn liền thở ra hổn hển: "Hah~. . . Linh. . . chị hứng quá a~. . ."
Bị kích thích đến sùng sục ham muốn, Đỗ Hà nhịn không được ửng hồng hai má, trưng ra vẻ mặt gợi tình nhìn chăm chăm người trước mặt.
Lương Thùy Linh giương nhẹ khoé môi, ngồi bật dậy ôm chặt hông Đỗ Hà, xoay một cái liền đặt đối phương ngồi lên bụng mình. Tiếp đến liền lấy tay bóp mạnh cặp mông mềm mịn, cất giọng yêu mị đầy lực câu dẫn: "Tiến lên đây, để em liếm chị."
Không khó đoán ra Lương Thùy Linh đang muốn làm gì, Đỗ Hà sửng sốt lắc đầu: "Không. . . không được! Chị ngại lắm. . ."
"Không ngại. Nhanh lên nào!" Nói rồi, Lương Thùy Linh dùng lực đẩy mạnh hai cặp mông căng tròn, chỉ trong tích tắc chân tâm ẩm ướt đã áp đến trước mặt cô. Đỗ Hà ngượng ngùng cắn môi, đôi má ửng hồng trước tư thế xấu hổ thế này. Cô vịn tay lên thành giường, phối hợp dang rộng chân ra một chút, hạ thấp hông xuống đáp vị trí tư mật của mình lên miệng Lương Thùy Linh.
Vừa cảm nhận được nhiệt nóng áp lên hạt châu của mình, hai chân Đỗ Hà có chút bủn rủn, thanh âm rên rỉ không thể kiểm soát liền tràn ra khỏi cổ họng. Động tác Lương Thùy Linh vô cùng nhuần nhuyễn, đầu lưỡi vờn lên vờn xuống liên tục khiến huyệt động không ngừng co thắt.
"Ưmm~. . . Linh. . . nhanh chút. . . ahh~. . . chị thoải mái lắm. . . hah~"
"Hà, tự xoa ngực cho em xem nào~"
Nghe được mệnh lệnh, Đỗ Hà ngửa thẳng người dậy lấy hai tay xoa nắn bầu ngực của mình, vẻ mặt dâm đãng, hai mắt mơ màng nhuốm đầy dục vọng, mái tóc đen óng nhẹ nhàng lắc lư theo từng động tác. Không thể không nói, Đỗ Hà trong mắt Lương Thùy Linh lúc này hoang dâm đến cực điểm, vẻ đẹp dâm mỹ không thứ gì trên đời này có thể so sánh được.
Ngay lập tức gia tốc đầu lưỡi đến cực hạn, Lương Thùy Linh liếm láp hoa hạch đến sưng tấy, Đỗ Hà vòng tay xuống vuốt ve mái tóc nâu mềm của người đang nằm, ngửa đầu ra sau rên xiết thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo