Chương 39

649 35 0
                                    

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện xoay quanh Lương Thùy Linh đều trở về quỹ đạo ban đầu. Ông nội "Lương Hùng", số điện thoại hiện tại, thậm chí là căn hộ nhỏ bé cất giấu những kỷ niệm chóng vánh của cô cùng Đỗ Hà đều bị xoá sạch chỉ trong một cái búng tay. Tất cả đồ đạc đều được mang về ngôi nhà đồ sộ của cô, căn dặn Thanh Thủy không tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho Đỗ Hà sau đó quay về Lương gia để gặp ông nội mình.

Trong buổi trò chuyện cùng Lương Thùy Linh, lần đầu tiên Lương Phong cảm nhận được sự ảm đạm vô hồn hằn sâu trong đáy mắt của cháu gái mình. Cô cẩn thận dặn dò ông đừng nói thêm bất cứ điều gì với Đới Viên, cũng không muốn ông tiếp tục can thiệp chuyện tình cảm của mình cùng Đỗ Hà. Cũng trong thời khắc đó, cô thấu hiểu nỗi lòng của ông nội mình, quyết định sẽ đến Lương thị để học tập. Nhưng trước khi bắt đầu vào công việc, cô muốn có thời gian để thu xếp lại những mớ hỗn độn trong lòng cô lúc này.

Suốt một tuần nhốt mình ở Lương gia, ngoài những giờ ăn uống ra thì Lương Phong hoàn toàn không gặp được cháu gái bảo bối. Ông lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, bất lực nhìn cháu mình vì tình mà trở nên sầu não.

Cũng may mắn là đến ngày thứ 10, Lương Thùy Linh tâm trạng thoải mái hơn không ít, bất ngờ lại rủ ông mình chơi cờ. Lương Phong đương nhiên không từ chối, ông vui vẻ ngồi chơi với cô, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang, muốn thăm dò xem rốt cuộc cô đã bình phục lại hay chưa.

"Tiểu Linh, tâm trạng con thế nào rồi? Có cần đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian không?" Mặc dù Lương Thùy Linh tỏ ra điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ẩn giấu ý buồn kia không qua mắt được ông.

Lương Thùy Linh cười đáp: "Dạ, con vừa đặt vé để sang Anh một chuyến. Thỉnh thoảng đi du lịch cũng tốt, tâm hồn sẽ khuây khoả hơn."

Đã có 5 năm du học ở Anh, cô từng rất thích quang cảnh ở bên đó. Đặc biệt là những vùng ven biển, nếu có thể thu xếp một căn nhà để ngắm cảnh biển dưới hoàng hôn, chắc chắn tâm trạng sẽ tốt lên không ít.

"Con muốn đi bao lâu?" Lương Phong tiếp tục hỏi cháu mình, đừng nói là Anh quốc, cô muốn đi khắp thế giới ông cũng sẽ không phản đối. Đứa cháu bảo bối của ông đang buồn, nếu hái trăng có thể làm cô vui ông cũng nhất định sẽ tìm cách hái xuống.

Chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc, Lương Thùy Linh tính nhẩm trong đầu rồi đáp: "Có thể là một tháng. Tháng sau con trở về sẽ đến Lương thị để theo ông học hỏi."

"Được rồi. Ta sẽ thu xếp người đi cùng con." Lương Phong nhanh chóng đáp ứng, ông cũng không quên dặn dò: "Qua đến nơi phải gọi ngay cho ta có biết không?"

"Dạ, con nhớ rồi."

***

Nửa tháng trôi qua đối với Đỗ Hà cực kỳ tẻ nhạt. Dù là đến công ty hay ở nhà với mẹ mình cũng khiến cô day dứt không yên. Cô nhớ Lương Thùy Linh, nhớ đến nỗi nhìn đâu cũng thấy, nhớ đến nỗi muốn xé tim cô ra thành từng mảnh.

Đến lúc này cô mới thấu hiểu, hoá ra chấm dứt với Lương Thùy Linh không dễ dàng như cô nghĩ. Nhiều lúc nằm thẫn thờ, cô gác tay lên trán không ngừng nhớ đến chuyện hôm đó. Nhớ đến ánh mắt bi thương xen lẫn sự tuyệt vọng của người kia, nhớ đến đôi môi run rẩy khi nói ra những lời sau cùng, rất nhiều thứ gây ám ảnh trong tâm trí cô mà không cách nào xoá nhoà đi được.

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ