Đỗ Hà không khó nhìn ra ánh mắt đầy hàm ý kia, cô lập tức gõ nhẹ tay lên trán Ngọc Thảo, trầm giọng giải thích: "Không phải như bồ nghĩ đâu! Chuyện hôm đó là thế này. . ."
Cô tường thuật lại sự tình phát sinh vào đêm định mệnh đó. Bất quá cũng chỉ kể qua loa cho xong chuyện, bỏ qua mọi chi tiết ngoài lề mà cô không muốn nhắc đến. Ngọc Thảo nghe đến nhập thần, sắc thái trên gương mặt biến hoá vô cùng ảo diệu. Ngạc nhiên có, hồi hộp có, ngay cả hoang mang cũng có. Chỉ đến khi Đỗ Hà kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài, Ngọc Thảo mới mông lung ánh mắt, nói: "Tiểu Hà a~ bồ xui xẻo quá đi! Nhưng mà nè. . . cô ta trông như thế nào?"
Có phải xinh đẹp lắm không? Ngọc Thảo cố gắng hình dung dáng vẻ của người kia. Nếu muốn xứng tầm với Đỗ Hà, vẻ ngoài tuyệt nhiên không thể thua kém.
Ngay lúc này mà Ngọc Thảo còn quan tâm đến chuyện đó, thật khiến Đỗ Hà không sao hiểu nổi. Cô nhớ lại dung mạo muôn phần đáng ghét của nữ nhân kia, chần chừ một lúc rồi mới đáp: "Khá là xấu xí, hơn nữa còn. . . biến thái đến không tưởng!"
Nhìn vẻ mặt Đỗ Hà không giống như nói đùa, Ngọc Thảo thoáng rùng mình, cô liên tưởng đến gương mặt có chút hơi. . . ớn lạnh của nữ nhân kia, lập tức bĩu môi: "Âyyy. . . Vậy chẳng phải là quá thiệt thòi rồi sao? "Lần đầu" của bồ, sao có thể để một nữ nhân như cô ta tước đoạt được chứ? Chí ít cũng phải dễ nhìn một chút. . ."
"Ý của bồ là, nếu cô ta xinh đẹp thì xứng đáng có phải không?" Đỗ Hà trầm lại ánh mắt, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo. Cô thừa biết Lương Thùy Linh xinh đẹp đến bực nào, lại còn yêu mị phong tình tựa như những loài yêu tinh trong truyền thuyết. Thế nhưng, giữa các cô có mối thâm thù đại hận không thể hoá giải, cho nên đẹp hay không đối với cô cũng hoàn toàn vô nghĩa. Túi da có đẹp đến mấy nhưng bên trong toàn chứa đựng những thứ rác rưởi thì cũng sẽ trở thành món đồ tầm thường mà thôi!
Cảm nhận được ánh mắt Đỗ Hà hơi đanh lại, Ngọc Thảo nhanh chóng phẩy tay, tỏ vẻ không đồng tình: "Nè nè, mình không hề nói vậy nha! Nhưng mà. . . thời buổi này, giữa con gái với con gái có xảy ra chuyện đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu."
"Nhưng đây là "lần đầu" của mình. Hơn hết là cô ta không xứng!" Đỗ Hà quả quyết. Cô biết, Ngọc Thảo nói không sai, thời đại bây giờ chuyện đồng tính nữ cũng không còn quá xa lạ. Huống hồ, Đỗ Hà đối với chuyện đó cũng không phải có ác cảm gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không yêu thích nam nhân, cô cũng không bao giờ muốn dây dưa với hạng người như Lương Thùy Linh. Loại nữ nhân phóng túng bừa bãi, có thể dùng tiền để thoả mãn nhu cầu của bản thân. So với những loại đàn ông hèn mọn mà cô từng biết, Lương Thùy Linh cũng không có gì khác biệt, đều vô lại như nhau cả.
Quan sát thần sắc biến hoá trên gương mặt của Đỗ Hà, Ngọc Thảo cũng không ngu xuẩn mà nói thêm những lời thừa thãi. Cô không dám hé răng nửa lời, chỉ lẳng lặng ngồi uống hết tách cà phê còn đang dang dở. Chỉ sợ nói phải điều gì không hay sẽ khiến Đỗ Hà nổi cơn tam bành, phá nát cái tổ ấm của cô như những lần trước.
Đỗ Hà mà cô quen biết, chính là một nữ nhân không thể đắc tội. Thiên tư thông minh, tài lãnh đạo đã được hình thành từ khi còn nhỏ. Với bản tính cứng rắn lại có phần hơi nóng nảy, Đỗ Hà trong mắt người khác chính là một đại ma đầu. Kể từ thuở nhỏ, Đỗ Hà đã không có nhiều bạn bè, cũng bởi vì tính khí thất thường của cô nên không một ai dám đến gần. Ngọc Thảo thì trái ngược hoàn toàn, cô vừa nhu nhược lại có chút ngờ nghệch nên thường xuyên bị bạn bè hiếp đáp. Chính vì thế nên Đỗ Hà đã nhiều lần đứng ra bênh vực, giải vây cho cô bạn thân này. Một người là khối băng sơn u lãnh, một người lại trong veo như làn nước, có lẽ vì vậy mà cả hai càng trở nên thân thiết. Sự bù qua đắp lại khiến tình bạn của hai người cũng bền vững theo thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanficAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo