Son SeungWan vừa kích động vừa khổ sở mất nửa ngày, đợi tâm trạng thoáng bình ổn lại mới nhận ra vừa rồi chắc mình đã dọa cô giáo sợ.
"Xin lỗi cô....." Cô hít hít mũi, bắt đầu giải thích về hành vi của mình, "Bọn em làm diễn viên mà, cảm xúc nó hơi nhiều so với người bình thường chút xíu."
Vậy sao Min YoonGi không như thế, nói đến chắc do khác nhau về tích cách riêng của mỗi người.
Nhưng mà chủ nhiệm lớp không vạch trần cô, gật đầu nói: "Cô hiểu mà, hiểu mà."
Son SeungWan hít sâu vào một hơi, lấy lại sự bình tĩnh và giọng nói khi bình thường của mình, hỏi cô: "Lúc nãy cô nói chỗ tạp chí này cô thu từ chỗ Min YoonGi?"
"Đúng. Mấy thứ này do người quản lý ký túc xá đưa cho cô, trong ký túc xá của mấy bạn nam khác toàn thu được mấy cái máy chơi game linh tinh gì đó. Min YoonGi thì đặc biệt hơn nên cô mới đưa cho em, thành tích của Min YoonGi luôn rất tốt, nếu cô đi nói chuyện với thằng bé thì ngược lại sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt, vì thế mấy cuốn tạp chí chưa được phát hiện và nó được để ở chỗ cô nhiều năm, cô cũng không vứt đi." Chủ nhiệm lớp nói đến đây thì cười, "May mà vẫn chưa vứt."
"Lúc Min YoonGi đi học có từng xem không ạ?" Cô hỏi về vấn đề mà đến ngay cả bản thân cô cũng thấy nó rất hoang đường, ngượng ngùng bổ sung thêm, "Chắc không thể nào?"
"Trong giờ của cô thì chưa, những giờ khác cô không biết." Chủ nhiệm lớp nhớ lại nói, "Nhưng mà trong tiết của cô, Min YoonGi từng không tập trung."
Bọn họ làm giáo viên đi dạy nhiều năm, đương nhiên biết rõ trong giờ học, học sinh nào đang chăm chú nghe giảng và học sinh nào không tập trung học, cho dù là học sinh có thành tích tốt cũng không ngoại lệ.
Trong tiết học nào đó, chủ nhiệm lớp yêu cầu học sinh hợp lại thành một nhóm nhỏ để thảo luận bài, có người đang nghiêm túc thảo luận, có học sinh nhân cơ hội này để trộm nói chuyện riêng. Tổ của Park ChanYeol và Min YoonGi có bốn học sinh nam, mặt đối mặt kê hai cái bàn thành lại thành một cái bàn lớn, vừa khéo nhóm mấy đứa ngồi gần cửa sổ sát hành lang bên ngoài, bỗng nhiên có một bạn nam khác vỗ vỗ bả vai Park ChanYeol.
"Này Park ChanYeol, người dưới tầng là vợ chưa cưới của cậu à?"
"Son SeungWan, bạn từ nhỏ, thanh mai trúc mã, em gái, cậu gọi cái nào cũng được hết, trong đầu cậu cmn chỉ biết ba từ vợ chưa cưới thôi hả?"
Park ChanYeol không kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm: "Đừng nói nha đầu kia lại cãi nhau với bạn nữa nhé....."
Không chỉ có Son SeungWan đứng dưới tầng mà có thêm mấy học sinh nữ khác, các cô gái đều mặc đồng phục của trường Học viện Royal.
Thiết kế đồng phục của hai trường khác nhau, không giống với bộ đồng phục có màu xám đậm là màu chủ đạo của S.K.Y, chỉ có cà vạt và chỗ cổ tay áo là lấy màu vàng tươi để tô điểm. Học viện Nghệ Thuật Royal là trường nhiều nữ ít nam, đồng phục của bọn họ lấy màu vàng hơi đỏ làm màu chủ đạo, như màu của lá phong vẫn chưa đến mùa vẫn chưa hoàn toàn chuyển đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
WenGa - Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút Ngọt
HumorMột chủ đề nóng sốt hỏi thế này: "Vì sao Son SeungWan và Min YoonGi có nhiều fan couple thế?" Chủ thớt bổ sung: Rõ ràng bọn họ đã kết hôn hai năm nhưng không hề cùng nhau tham gia bất cứ bộ phim hay gameshow nào, cũng không tương tác trên mạng xã hộ...