CHƯƠNG 97: Âm thanh của thiên nhiên.

6 0 0
                                    

Son SeungWan biết lúc này ngàn lần không nên mạnh miệng.

"Hiểu hiểu."

Cô không khỏi nhớ đến một câu thổ lộ tâm tình.

Nếu yêu, mời yêu; nếu yêu, mời dùng sức yêu.

Thật sự là yêu càng sâu sẽ càng dùng thêm sức yêu.

Min YoonGi cười cười, mồ hôi thấm ra từ trên trán nhỏ xuống xương quai xanh của Son SeungWan.

Sau một lúc lâu các khớp xương căng cứng thả lỏng, Min YoonGi thả lỏng sức lực nằm phủ trên người cô, rồi cúi đầu hôn cô tiếp mới kìm nén được trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Son SeungWan không cam lòng, nhân cơ hội cắn nhẹ một cái lên miệng anh.

"Cắn anh làm gì." Người đàn ông mơ hồ hỏi một câu, cũng làm theo cắn miệng cô.

Son SeungWan: "Hát."

Mới nãy thần trí bị anh quét sạch, bây giờ sau khi tìm lại được nó, phản ứng đầu tiên của cô chính là nói đến đề tài mà hai người vẫn đang thảo luận trước đấy.

Min YoonGi không ngờ cô sẽ cố chấp với chuyện này như vậy, bám chặt mãi không tha, xem ra rất để ý.

Anh thở dài ôm người vào trong ngực, ý đồ muốn thuyết phục cô: "Không hay thật mà."

Son SeungWan bắt đầu chiến thuật khen lấy lòng: "Không ai là toàn vẹn hết, anh vừa cao vừa đẹp trai, khuôn mặt này đã đủ để đền bù lại tất cả."

Trên khuôn mặt ngàn năm không đổi của Min YoonGi hiếm khi lộ ra biểu cảm khó xử và không biết phải làm sao.

Son SeungWan dùng đôi mắt mong chờ nhìn anh, một đôi mắt sáng lấp la lấp lánh.

"Suga-nim?"

Min YoonGi không nói lời nào, yết hầu chuyển động, dường như trong lòng đang cân nhắc giãy dụa.

Đột nhiên cô giơ tay ôm vòng quanh cổ anh, hơi ngẩng đầu lên thân mật cọ cọ chóp mũi anh, thay đổi cách gọi khác: "Sunbae-nim."

Phòng tuyến tâm lý kiên định vững chắc của Min YoonGi sụp đổ.

Anh cúi đầu ghé sát môi vào lỗ tai cô, hát rất nhỏ ở bên tai cô cho cô nghe, hơi thở giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua.

Quả nhiên cảm giác nghe Jeon JungKook hát nó khác hẳn khi nghe Min YoonGi hát.

Trong giọng hát của Jeon JungKook mang theo hơi hướng trẻ tuổi của thiếu niên, sáng sủa trong trẻo. Còn Min YoonGi cố ý hát nhỏ lại, tuy giọng hát trầm lắng nhưng người nghe dễ dàng nhận ra anh không hề tự tin.

Không biết tại sao, rõ ràng nó có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nhưng Son SeungWan rất thích.

Anh chỉ hát một đoạn ngắn, sau đó dụi đầu vào hõm vai cô giả bộ ngủ, không nói chuyện.

Son SeungWan bình luận: "Nghe hay."

Min YoonGi không nói năng gì.

Ngay sau câu đó cô nói tiếp: ".....Chỉ hơi hơi lạc nhịp xíu xiu."

Đương nhiên cái này không thể trách Min YoonGi được, chỉ có thể nói thượng đế không cho anh thiên phú này để kiếm cơm. Tất cả tài năng và thiên phú của anh được dồn vào chỉ số thông minh và năng lực diễn xuất.

WenGa - Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ