CHƯƠNG 46.

11 2 0
                                    

Khi anh ta nói những lời này không kịp bỏ điện thoại ra xa nên để người trong điện thoại nghe được.

Giọng điệu Son SeungWan thay đổi hẳn, dồn nén nói: "Anh ChanYeol?"

Park ChanYeol ho mấy cái rồi cười, nói chuyện cẩn thận: "Ừm? Anh đây nha đầu, em đang làm gì đấy? Tập thoại kịch bản?"

Son SeungWan không nói gì.

Park ChanYeol nghĩ đến dáng vẻ tức giận trừng mắt của cô, thấy vui vẻ biết bao.

Min YoonGi nghe thấy Park ChanYeol gọi tên người kia trong điện thoại thì lập tức đứng lên, nghiêng người qua cả cái bàn cướp điện thoại về.

Park ChanYeol vẫn đang giữ nguyên tư thế giơ điện thoại lên nghe, ngẩn người, từ cười hì hì đến cười lớn hơn nữa.

Min YoonGi lấy điện thoại về để bên tai, chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy tiếng rống giận một tràng dài long trời lở đất: "Anh rảnh rỗi lắm hả? Anh không có việc gì làm hay sao mà phải nhận điện thoại của người khác? Hay anh đang nghe lén em và Min YoonGi nói chuyện? Min YoonGi, anh ấy không có tay hay không có miệng mà phải để anh nhận điện thoại giúp? Min YoonGi, người đâu!!"

"Anh đây."

Son SeungWan lại không nói gì.

"...Anh đang làm gì đấy, tại sao bảo anh ấy nghe điện thoại hộ." Son SeungWan thay đổi giọng, oán giận trong lòng thấy bực mình, "Để anh ấy chê cười tôi?"

Min YoonGi liếc mắt nhìn Park ChanYeol, người này vẫn đang cười, khóe môi cong cong, hình như vẫn chưa lấy lại trạng thái lúc đầu, ngón tay đặt lên môi, líu lưỡi không nói được gì.

Vô cùng cà lơ phất phơ khiến người khác cực kỳ khó chịu.

"Cậu ta cướp điện thoại của anh." Min YoonGi nhíu mày nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng hỏi cô, "Em vừa nói gì thế?"

Tiếng bên kia điện thoại buồn bực hờn dỗi: "Không nói gì hết, cúp."

Không để Min YoonGi có thêm cơ hội hỏi lại, dứt khoát tắt điện thoại.

Min YoonGi để điện thoại xuống, nhanh gọn dứt khoát hỏi Park ChanYeol: "Vừa nãy cô ấy nói gì qua điện thoại?"

Park ChanYeol nháy mắt mấy cái, cười hì hì: "Không có gì, nha đầu hỏi cậu khi nào thì về?"

Min YoonGi híp mắt, nhếch môi: "Cậu cười kiểu đó là sao?"

"Lâu rồi mình và con bé chưa liên lạc, đã lâu hôm nay mới được nghe giọng con bé, thấy vui không được à?" Park ChanYeol vô tội xòe hai bàn ta ra, "Dù sao cũng là vợ chưa cưới cũ, cậu hiểu mà, đúng không?"

Cậu ta lười nhác dựa vào ghế số pha, cánh tay đặt nhẹ lên thành lưng ghế ngồi, ngón tay lơ lửng vẽ từng vòng tròn trong không trung, đi theo nhịp đàn vi-ô-lông đang bật trong văn phòng, vô cùng đắc ý hả hê và tao nhã.

Min YoonGi lạnh lùng nhìn cậu ta, đi vòng qua bàn đến trước mặt tên này, Park ChanYeol nhắm mắt giả vờ không nhận ra sự đe dọa trước mắt, bị người kia nắm kéo cà vạt, không nặng không nhẹ hất lên.

"Cậu muốn bị đánh không?"

Lúc còn đi học Min YoonGi từng đánh nhau, nguyên nhân vì trong lớp bọn họ có rất ít những người đăng ký thi đại học sau khi tốt nghiệp, gần đến kỳ thi căng thẳng, mọi người rảnh rỗi nên để nghị muốn tổ chức một chuyến đi chơi trước khi tốt nghiệp.

WenGa - Vợ Chồng Siêu Sao Có Chút NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ