chap 2

2.1K 153 6
                                    



"Thế Anh ơi, anh thấy cái đồ cài tóc hình cà rốt của em đâu không?"

Thanh Bảo vừa lục lọi ngăn kéo vừa hỏi Thế Anh ầm nhà. Chuyện là tới giờ em phải skincare rồi nhưng em lại không thấy đồ cài tóc đâu cả, mà một khi đã không tìm được thì... nhà có ai hỏi người nấy thôi chứ sao giờ.

"Dùng xong toàn vứt lung tung giờ đi hỏi, tự tìm đi."

"Anhhhhh ! Tìm cho em đi, em không tìm được."

Hắn xắn tay áo tìm quanh phòng ngủ, tìm đủ trong các ngăn tủ rồi gầm bàn các thứ không thấy, cuối cùng lại tìm thấy nó ở dưới gầm giường.

"Lần sau dùng mà không để gọn gàng là tao không đi tìm hộ mày đâu đấy. Cái gì cũng tới tay."

"Hừ, anh nói cả trăm lần rồi mà anh vẫn đi tìm cho em đấy thôi .", vừa nói em vừa bôi kem lên mặt vỗ vỗ.

"Không tìm cho rồi mày lại giãy lên làm nũng, nhìn ngứa mắt lắm !"

"Đi tắm đi."

Hắn lấy đại cái quần short vào nhà tắm. Cho tới lúc hắn tắm rửa xong, kèm đánh răng rửa mặt là ba mươi phút em vẫn chưa skincare xong.

"Làm cái đếch gì mà lâu thế ? Mày vừa skincare vừa ngủ à ?"

"Đang đắp mask, không thấy à mà hỏi."

Thế Anh liếc xéo em một cái rồi nằm uỵch xuống giường chơi điện thoại, Thanh Bảo tiện chân gác lên người hắn. Chơi chán chê hắn vẫn chưa thấy em đi lột mask nhìn lên mới biết em ngủ quên. Hắn bực mình ngồi dậy lột mask trên mặt em ra ném vào thùng rác rồi bế em ngồi lên đùi mình, vỗ mông mấy cái.

"Dậy nhanh."

"Để em ngủ.", Thanh Bảo đang gật gù bỗng nhiên bị đánh thức nên rất bực mình, em đẩy hắn ra, cáu gắt nói. Em vừa dứt lời hắn liền lên tiếng

"Làm đi."

"Thôi em mệt lắm, mai bù nha ?"

"Không có ngày mai hay ngày kia gì hết, làm là phải làm ngay !"

Vừa dứt câu, Thế Anh đã ngay lập tức hôn em tới tấp còn không để em kịp phản ứng gì. Thanh Bảo muốn đẩy hắn ra lắm vì hôm nay em hơi mệt, học cả ngày như một cái máy. Buổi trưa còn phải ở trường làm bài thực hành không được về nghỉ khiến Thanh Bảo có chút oải, chỉ đợi khoảnh khắc được ngả lưng xuống giường thôi.

Nhưng mà... phía dưới bị hắn làm cho cương lên rồi ! Thế là em lại dung túng cho bản thân, dung túng cho hắn thêm một lần nữa. Mặc kệ bản thân mệt muốn chết sau một ngày học tập căng thẳng, tay vẫn câu lên cổ hắn kéo xuống để nụ hôn sâu hơn.

Hôn môi xong hắn lại hôn cổ, hết mút rồi cắn, cắn xong lại liếm tới khi cổ em in đậm mấy dấu hôn ngân đỏ thẫm mới chịu thôi. Với cái tình hình này chắc mai em phải quàng khăn đi học mất. Mân mê cổ Thanh Bảo xong lại vùi đầu vào ngực em bận rộn chăm sóc, em thì sướng tới co quắp hai chân lại, tay không ngừng túm tóc hắn hết vò rối lại giật giật. Mà bản thân hắn cũng không thấy đau còn cho đó là một sự kích thích, chỉ đưa tay lên nắm lấy tay em xoa xoa.

"Anh ơi, vào... vào đi.", phía dưới của em cương cứng từ nãy đến giờ rồi nhưng Thế Anh cứ dạo đầu mãi làm em sắp tụt hết cả hứng, đành phải giục hắn nhanh lên.

"Bình tĩnh tí đi."

"Bình tĩnh sao được, em cương lắm rồi ! Anh nhìn xem..."

Mắt Thế Anh loé sáng, tay mò xuống cởi ngay cái quần ngủ mỏng tanh của em ra, "Mày hư thế, không mặc quần trong à ?"

"Ở nhà mặc làm gì, khó chịu lắm ! Anh vào đi, sao nay nói nhiều vậy ?"

"Ơ hay..."

Hai ngón tay hắn từ từ đưa vào trong làm em vặn vẹo vì vật thể lạ thăm dò bên trong hậu huyệt. Em vừa đau vừa rát, cũng phải hơn một tuần rồi chưa cùng hắn lăn giường nên phía dưới có chút khít chặt. Thế Anh đút tay vào cũng có chút khó khăn, khi hắn tiến vào làm em phải cắn răng ngăn bản thân không hét lên thành tiếng.

"Sao ? Đau à ?"

"Hơi rát..."

Hắn nhìn vẻ mặt nhăn nhó cam chịu của em cũng không đành lòng. Rút tay ra cho vào miệng mút tới ướt đẫm nước miếng rồi mới cắm lại vào. Bây giờ thì có thể ra vào dễ dàng rồi, Thanh Bảo cũng bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ quyến rũ, những tiếng rên của sự ham muốn tình dục. Em uốn éo đòi thêm nhiều hơn nữa.

"Không đủ... không đủ, anh vào ngay đi."

Lúc này Thế Anh rút tay ra, cởi quần mình ném phăng đi, trước mắt hắn lúc này chỉ còn dáng vẻ gợi cảm của Thanh Bảo còn lý trí thì đã bị tình dục thao túng rồi. Em trông thấy một màn cởi đồ của hắn liền đỏ mặt bỏng mắt, hắn vì đã nhịn quá lâu nên giờ bên dưới của anh trướng to nổi cả những đường gân xanh tím. Dù em đã muốn lắm rồi nhưng nhìn thấy cự vật hắn thì nổi lên ý định bỏ trốn, em sợ khi hắn cắm vào hậu huyệt của em sẽ rách mất.

"Sao to thế ?"

"To thì mày được ăn no chứ sao ?"

"Em sợ rách."

"Tao làm mày bao nhiêu lần rồi mà bây giờ còn bày đặt rách với nát."

Thanh Bảo chưa kịp ú ớ đáp trả câu nào hắn đã cắm ngay một phát sâu vào trong khiến em giật mình la lớn vì quá đau, nước mắt sinh lí cũng do đó mà tuôn ra. Em cảm tưởng như nó vào trong tận dạ dày của mình luôn rồi. Theo bản năng Thanh Bảo siết chặt hậu huyệt lại để anh không động được nữa.

"Có nhả ra không thì bảo, siết đau thế này làm được cái gì nữa ?"

"Anh cắm vào không bảo gì cả, em đau lắm ..."


Tự nhiên Thanh Bảo có cảm giác dương vật hắn lại to ra thêm một vòng, "Mày nói ít thôi, tao cứng quá rồi đây này ! Đừng siết nữa, để tao động.", dứt câu liền cúi xuống âu yếm hôn cậu mong sao em quên đi nỗi đau phía dưới.

Em cố gắng thật thoải mái thở ra, từ từ thả lỏng hậu huyệt cũng theo đó mà giãn ra. Hắn như cá gặp nước bắt đầu điên cuồng đâm chọc làm em hoảng hồn rên tán loạn, tay bấu víu đủ chỗ, hết cào cấu hắn lại túm chăn túm gối, từ đau đớn trở thành sung sướng trong phút chốc.

"Á... Thế Anh, chậm thôi. Em... em theo không kịp."

"Mày thấy có thằng nào đang sung mày bảo nó dừng nó dừng ngay không ? Vớ vẩn, bớt nói mấy câu nhảm nhí đi. Gọi, gọi anh Thế Anh, nhanh."

"Aaaaa... anh... anh Thế Anh."

Em nghe lời quá hoá hắn điên cuồng. Hắn ra vào bên trong em nhanh hơn cả một cái máy làm đầu óc Thanh Bảo mụ mị chỉ biết rên la một cách vô thức, cảm thấy bụng dưới bắt đầu quặn thắt tới hồi cao trào.

"Em bắn... em sắp bắn anh ơi..."

Chân em gác trên vai hắn bắt đầu co quắp lại ríu rít, dương vật run rẩy bắn tinh lên đầy bụng của hắn, Thanh Bảo sau khoái cảm mệt nhọc nằm thở hổn hển như cá mắc cạn. Nhưng Thế Anh nãy giờ vẫn chưa hề bắn ra, hắn nhíu mày nhìn em đang kiệt sức rồi không một chút thương tình nào. Dùng tay xoa nắn thằng bé đã ỉu xìu của em làm nó rục rịch ngẩng cao đầu lần nữa khi nó chỉ vừa mới xuất tinh cách đây có vài giây.

"Không... em không... Urghh..."

Dưới bàn tay điêu luyện của hắn, em đành chào thua chấp nhận một lần nữa bị hành xác.

"Ngoan đi, tao sắp ra rồi đây ."

Vừa nói, hắn vừa tăng tốc độ. Em chỉ biết nắm đầu hắn rên ư ử, nào sướng quá thì cào cấu lên mặt, lên vai, lên cổ hắn một cách điên loạn. Nên là thường thường sau khi làm tình xong trên mặt Thế Anh sẽ có mấy vết xước bé xíu. Ít nhất là phải mấy ngày sau mới hết tuy hơi xấu xí nhưng phía dưới được bồi ăn no, hắn cũng không so đo tính sổ với Thanh Bảo làm gì. Hắn bị thương trên mặt thì em cũng liệt giường cả nửa ngày đó thôi, vậy là hoà nhau rồi !

Phải quấn quýt gần mười lăm phút nữa Thế Anh mới bắn lần đầu trong khi Thanh Bảo đã bắn những ba lần. Em không chịu, đánh bôm bốp vào lưng hắn khi hắn mệt mỏi nằm đè lên em đợi thằng em tiết dịch xong.

"Ai cho anh bắn ít hơn em ? "

"Không chịu, em không muốn làm nữa, rõ ràng anh cố tình hạ thấp em. Anh muốn làm nhục em đúng không..."


"Lắm chuyện quá rồi đấy nhé."

Hắn ngồi dậy, bế một Bảo Bảo đang phụng phịu lên vào phòng tắm. Em rất thích hắn tắm cho mình những lúc lăn giường xong, cảm giác thích vừa có cảm giác em được cưng chiều nữa.

"Thế Anh ơi, xong tí anh xoa lưng cho em ngủ nha ?"

"Mày là trẻ con đấy à ? Mày biết mày bao nhiêu tuổi rồi không mà đi ngủ cứ đòi xoa lưng ?"

"Rõ ràng anh hết yêu em rồi, anh chẳng đáp ứng em gì cả. "

" Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà anh lại to tiếng với em như vậy. Anh sướng xong rồi thì liền lật mặt đúng không ?"

Thế Anh cau mày, "Nói lắm vãi."

Tắm xong, hắn lại bế em về giường vừa nằm xuống đã lập tức xoa lưng cho em mà chẳng cần em phải mè nheo đòi hắn làm cho. Miệng thì nói một đằng nhưng hành động lại làm một nẻo, tính cách này của Thế Anh khiến em yêu không để đâu cho hết.

"Sao vừa nãy bảo không xoa lưng cho em cơ mà ?"

"Mày nói nhiều thế, tao rảnh tay thì tao làm."

"Điêu, anh sợ em không ngủ được nên mới xoa lưng cho em đúng không ? Anh rất yêu em và sợ em buồn đúng không ?"

"Ừ, được chưa ? Ngủ đi."

"Em yêu anh."

Thanh Bảo tít mắt cười hề hề ôm chầm lấy eo Thế Anh, mặt vùi vào bờ ngực vững chãi của hắn không ngừng cọ qua cọ lại. Cỡ người của cả hai rất chênh nhau, ở lớp em thuộc top gần như là lùn nhất lớp còn hắn thì cao nhất lớp nên mỗi lần đứng cạnh nhau em chỉ thấp tới nách hắn thôi.
Khi nằm chung giường thế này, Thanh Bảo chỉ cần nhào vào người hắn thì sẽ được hắn bao bọc kín mít trong lòng không một kẽ hở. Nhất là những ngày mùa đông lạnh giá, được ôm như thế này thực sự rất ấm áp. 

"Tởm, ngủ đi."

"Anh không bảo yêu em à ? Anh không nói em không ngủ được."

"Xoa lưng cho rồi còn nhiễu. Yêu, được chưa ?"

"Yêu ai ?", Thanh Bảo nằm trong lòng hắn bĩu môi.

"Mày."

"Anh cứ xưng mày tao với em thế, em muốn anh xưng anh em với em cơ."

"Có ngủ không đây hay tao đá mày khỏi phòng ? Mày làm xong bắn tới ba lần mà mày vẫn còn sức lải nhải được hả ?"

"Em cứ thích lải nhải đấy, có nói yêu người ta không thì bảo ?"

"Nói rồi còn gì ?"

Thanh Bảo không chịu, một phát quay lưng lại với Thế Anh, "Anh hết yêu em rồi ."

"Vớ vẩn, quay ra đây xem nào."

"Không, anh bảo anh yêu em đi thì em quay."

"Nhiễu sự. Anh yêu em, được chưa ? "

"Nào quay sang đây tao xoa lưng cho rồi đi ngủ, mai còn đi học nữa ."

Bảo Bảo tủm tỉm cười quay lại nhào vào lòng Thế Anh lần nữa. Để tay hắn thò vào trong áo xoa xoa lưng dễ chịu chưa đầy hai phút em đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Mày lắm chuyện quá, nhưng mà anh yêu em..."

Thế Anh tuy không bao giờ thể hiện ra bên ngoài rằng hắn yêu em thế nào, làm này làm kia cho em nhiều ra sao. Hắn chẳng bao giờ thể hiện những chuyện như vậy cả, đôi khi có thể đã làm cho em tủi thân.

Nhưng trong tim hắn, Thanh Bảo luôn luôn là ưu tiên hàng đầu và hắn luôn yêu em nhiều như thế. Thực tế có nhiều chuyện không nhất thiết phải nói ra bằng lời, chỉ cần cảm nhận được những chân thành từ đối phương dành cho mình là được rồi !

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ