chap 64

650 68 22
                                    

Trước hôm Vân An tới nhà Thế Anh, cách đó hai ngày trên đường đi làm về hắn có bắt gặp cô đi dạo cùng một người đàn ông khác. Hắn nhìn sao cũng thấy người này rất quen mắt, không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Nghĩ mãi một hồi mới nhớ ra đây là cái tên gì đó năm năm trước làm chung quán cà phê với Thanh Bảo. Thế Anh đỗ xe ô tô ở một đằng xa, nheo mắt theo dõi cử chỉ của cả hai. Nếu không phải Vân An từng bày trò với hắn thì hắn cũng chẳng bao giờ làm mấy việc ấu trĩ thế này !

Thế Anh thấy họ hôn nhau.

Sau khi Vân An rời đi chỉ còn lại mỗi Minh Hải đứng như trời trồng ở đó, hắn mới nhanh chân chạy ra chỗ anh hỏi chuyện một chút.

"Này !"

Minh Hải quay lại, "Cậu gọi tôi ? Cậu là ai vậy, tôi nhìn cậu trông rất quen nhưng mà chẳng biết đã gặp ở đâu..."

Thế Anh tỏ vẻ bất lực, "Còn nhớ Thanh Bảo không ?"

"À, có, có nhớ. Cậu là... là người yêu của Thanh Bảo hả ? Là cái cậu Thế Anh gì đó ấy à ?"

"Đúng, tôi có vài chuyện cần hỏi được không ?"

Minh Hải mời Thế Anh lên nhà, hắn để ý xung quanh căn hộ của anh, đập vào mắt đầu tiên là một khung ảnh của anh và Vân An chụp chung đặt trên bàn. Minh Hải thân thiện mang tới cho hắn một ly nước.

"Thanh Bảo dạo này thế nào rồi ?"

"Vẫn ổn."

"Tự nhiên hồi ấy nghỉ làm chả nói lý do, tôi cũng nhớ Thanh Bảo quá đi mất ."

Thế Anh đen mặt, hắn trước giờ rất ghét vòng vo nên vào thẳng vấn đề chính, "Cậu biết Vân An à ?"

"Ừm, còn tôi thì nghe nói cậu là người cậu ấy từng rất thích, phải không ?"

"Tôi yêu Bảo rồi mà, giờ tôi và Vân An cũng chỉ là bạn. Cho tôi mạn phép hỏi về quan hệ của hai người được không ?"

"Cậu ấy là người yêu tôi."

Thế Anh 'ồ' lên một tiếng, lại hỏi tiếp, "Cả hai yêu được bao lâu rồi ?"

"Mới được hai tháng nay thôi nhưng mà có điều, Vân An đang gặp vấn đề gì đó liên quan tới công việc của gia đình. Cậu là bạn cậu ấy chắc biết vụ này nhỉ ?", Minh Hải khuấy ly nước cam của mình.

Thế Anh giả bộ ngạc nhiên, làm như mình chẳng biết gì bắt đầu ngây thơ hỏi, "Không, tôi không biết, đã xảy ra chuyện gì với Vân An vậy? Cậu ấy không kể cho tôi nghe."

Minh Hải nhìn hắn rồi tự động kể toàn bộ những gì Vân An đã buột miệng nói ra trong lúc say xỉn ở nhà anh. Vừa nói vừa nghĩ tới gương mặt thống khổ của bạn gái, giọng cũng nghẹn lại đôi chút. Thật sự cảm thấy bản thân vô dụng quá khi chứng kiến bạn gái khổ sở như thế nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết vỗ vai đối phương an ủi mấy câu.

Đôi khi anh muốn cùng Vân An giải quyết cho xong nhưng người yêu anh lòng tự trọng rất cao, thế nên cô mới giấu giếm rất kĩ. Chỉ là trong lúc say lỡ nói ra một vài chi tiết nhỏ vậy thôi, chứ thực ra vẫn còn rất nhiều uẩn khúc mà Minh Hải không thể nào biết hết được. 

Nguyễn Thùy Vân An bình thường thì mạnh mẽ thật đấy nhưng cô dẫu sao vẫn là một người con gái chân yếu tay mềm, có quyền yếu đuối. Vậy nên đứng trước bão giông không thể không gục ngã.

"Sao ? Bị ép lên giường với một người đàn ông khác á ? Là ai vậy ?", Thế Anh làm bộ ngạc nhiên.

"Tôi chịu thôi, tôi chả làm được gì cho cô ấy. "

"Vân An nói cô ấy đã phải làm theo lời của bố mẹ, chỉ là chưa thật sự ngủ cùng tên kia."

Thế Anh trong lòng thầm oán trách. Nó lên giường với tôi rồi đó, nó gài tôi rồi đó, nó gây lục đục gia đình nhà tôi suốt một khoảng thời gian dài đó !

"Dạo này tôi cũng thấy Vân An rất lạ, thì ra cậu ấy bị như vậy. "

"Mà Vân An cũng bướng thật, còn không nói với tôi câu nào."

"Lạ sao ? Cậu cũng nhìn ra cậu ấy rất lạ sao ?"

Hắn không hiểu lắm, nhưng vẫn vờ vịt gật gù, "Đúng, lạ lắm !"

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ