Theo như cảm nhận của riêng Thanh Bảo thì kì thi diễn ra khá ổn thoả. Nhưng em cũng không dám chắc kết quả sẽ ở mức khá, hay trên trung bình, vì trong quá trình ôn thi Thanh Bảo chỉ lười biếng ôn qua loa thôi. Thế nên em chẳng tự tin với bất kì môn nào cả.
Thế Anh thi xong còn thoải mái chán, căn bản hắn không có dự định thi Đại học, mấy lần hắn nói em cứ vào Đại học nếu muốn, hắn sẽ lo tiền học phí. Thanh Bảo ngay lập tức đã từ chối thẳng thừng. Làm sao mà em có thể mãi nương nhờ tiền của hắn một cách thoải mái vậy được, với lại em cũng tính sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp xong cấp ba, và phản ứng của Thế Anh thì...
"Không, sao nói mãi mà cứng đầu thế nhỉ ?"
Thanh Bảo bất lực tới nỗi không thể nói được câu nào với hắn nữa. Rõ ràng Thế Anh đã quá bao bọc em trong khi em đã mười tám, mười chín rồi, không còn là một đứa trẻ cần được chăm sóc quá đà như thế nữa. Em hoàn toàn đủ khả năng có thể tự mình kiếm tiền mà không cần dựa dẫm vào hắn mà.
"Muốn đi chơi ở đâu ?"
Thanh Bảo khiêm tốn đáp, "Đi ăn bình thường thôi được không, em thấy đi chơi giờ tốn kém lắm, dù sao đấy cũng không phải tiền chúng ta làm ra, chúng ta nên biết tiết kiệm một chút."
Thế Anh nhăn nhó, "Tiền của tao tao tiêu kiểu nào còn đợi mày dạy chắc ?"
Dứt câu liền dịu dàng ngồi xuống cạnh em, "Tiền đi chơi là chị gái tao muốn chu cấp, chị ấy cũng quý mày nên..."
" Chị gái anh ?"
"Ừ, tao nhớ tao bảo với mày tao có chị gái mà nhỉ ?"Thanh Bảo giãy nảy, "Nhưng anh đâu có nói với em là chị gái anh chu cấp tiền..."
"Nói chung là tiền học, tiền các thứ của mày từ trước tới giờ là chị ấy lo đó, không phải tiền của bố mẹ đâu nên đừng ảo tưởng."
Thanh Bảo nghe thấy thế thì ngại lắm, thì ra suốt bấy lâu toàn là chị gái hắn nuôi mình. Mà em cũng không ngờ rằng bản thân lại nhận được sự yêu quý đặc biệt như vậy từ chị ấy. Em tưởng chị ấy sẽ phải phản đối chuyện của hai người giống như phụ huynh của họ mới đúng chứ.
"Chị gái anh tốt thật đấy !"
"Ờ, chị ấy quý mày mà, nếu sau này ra mắt chị Kim Anh sẽ nói giúp vài câu."
Nhắc tới hai từ ra mắt đột nhiên Thanh Bảo thấy áp lực tới nỗi chân tự dưng mềm nhũn hết cả ra, tháng trước mẹ Thế Anh đã tới đây, nói gì, làm gì em vẫn còn nhớ như in không dám quên bất kì một chi tiết nào.
Giờ nhắc tới chuyện phải về gặp gia đình hắn bỗng dưng em lại cảm thấy thấp thỏm không yên, mặc dù chuyện đấy bây giờ chưa cần thiết phải tính tới. Mà Thế Anh không phải không biết em đang nghĩ gì, vội nói.
"Căng thẳng làm gì, rồi từ từ mẹ sẽ hiểu ra thôi mà !"
Thanh Bảo từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện và tự lập. Em biết thừa mối quan hệ giữa em và Thế Anh là một mối quan hệ yêu đương đồng tính và đương nhiên sẽ chẳng có bậc phụ huynh nào lại chấp nhận nổi cái kiểu qua lại này của con họ đâu.
Đối với em bản thân thiệt thòi một chút không sao, đằng nào cũng quen rồi, giờ thêm chút nữa cũng vậy cả thôi. Nhưng Thế Anh thì lại không thể giống em như thế được, hắn còn gia đình trông chờ, cả dòng họ hi vọng và tin tưởng, hắn không thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm được.
Đó giờ Thanh Bảo chỉ là chưa nghĩ đến, bây giờ phải nghĩ đến rồi mới thấy vấn đề nó phức tạp quá đi mất thôi. Thế Anh lúc nào cũng nói là hắn lo được, nhưng hắn có biết phải xử lý thế nào không, hay chỉ đơn thuần bực tức thì lên cơn mấy hồi xong thôi ?
Đúng là từ trước tới nay Thế Anh không nói nhiều, chỉ toàn hành động để chứng minh, nhưng đối diện với phụ huynh của hắn thì thế nào, hắn sẽ làm gì khi đứng trước bậc sinh thành của mình ?
"Thế muốn đi chơi ở đâu, đã có chị ấy trợ cấp, chúng ta cũng không thể phụ lòng tốt của chị Kim Anh...", Thế Anh vừa chăm chú xem TV vừa hỏi Thanh Bảo.
"Anh nghĩ chúng ta đi đâu được ?"
Em cười khổ, kết quả thi còn chưa biết, mình tốt nghiệp hay không còn chưa biết mà đã lên kế hoạch đi chơi rồi !
"Đi biển được không ?"
Thanh Bảo chưa đi biển lần nào. Đơn giản là em không có thời gian, lúc trước thì còn thêm cái vấn đề không đủ tài chính nữa. Thanh Bảo nghe người ta vẫn nói là biển rất đẹp, vô cùng mát mẻ, cát vàng, biển xanh, mây trắng, không khí lại trong lành, chỉ cần nghĩ thôi liền muốn chìm đắm trong lòng biển dập dìu, cảm giác như đang hoà mình vào thiên nhiên vậy...
Em đọc trong tiểu thuyết ngôn tình còn có những cảnh nam chính và nữ chính dạo bước cùng nhau bên bờ biển, đi chân trần trên cát mịn vào buổi tối, gió từ biển thổi vào càng lộng hơn, lại còn rất lãng mạn nữa, thử tưởng tượng cảnh em và Thế Anh cùng nhau như thế đi, sẽ ra sao nhỉ, có giống trong tiểu thuyết không.
"Em cũng thích biển, nhưng chưa được đi."
"Thế giờ đi."
"Là bao giờ ?"
"Cuối tuần."
Còn ba ngày nữa là cuối tuần rồi. Khoan, ba ngày nữa ?
"Như thế có gấp lắm không ? Chưa kể kết quả thi còn chưa biết...", Thanh Bảo không muốn phải nói thẳng ra là em sợ kết quả kém đâu, như thế Thế Anh sẽ đánh mông em mất.
"Lắm trò, mày làm như trước tới nay mày học giỏi lắm mà bây giờ còn rảnh hơi lo chuyện kết quả thi cử, dốt sẵn thì lo làm gì ?"
Thanh Bảo lườm Thế Anh một cái, an ủi còn không nổi một câu, lúc nào cũng chỉ chăm chăm hạ thấp em là nhanh. Thà Thế Anh giỏi hơn em đi đã đành, đằng này hắn cũng có giỏi hơn em bao nhiêu đâu, tưởng có chút thông thạo ngoại ngữ là mặt vênh lên tận trời đòi chê em học dốt hả ?
"Đi biển ba ngày, về tính sau."
Bảo Bảo nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi, em muốn ngay lập tức cảm nhận những hạt cát bao phủ lấp đầy chân mình. Rồi bên tai là tiếng gió rít từ ngoài biển xa tít tắp lùa tới, rồi nơi chóp mũi là mùi nước biển sảng khoái, chỉ cần tưởng tượng không thôi đã thấy khoan khoái thoải mái. Không biết tới lúc em thật sự cảm nhận bằng tất cả các giác quan thì nó còn hạnh phúc tới cỡ nào.
Thế Anh hiểu thằng nhóc này nôn nóng được đi chơi tới mức nào, trông cái bộ dạng phấn khởi ra mặt của em là biết ngay rồi, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ cả ! Hắn từ trước tới nay chả bao giờ hứng thú với mấy chuyện tham quan, vui chơi hay du lịch, chẳng qua muốn có một kì nghỉ dài với Thanh Bảo, trước là để thư giãn sau cả một khoảng thời gian dài ôn thi mệt mỏi, sau là để em vui chơi bao nhiêu tuỳ ý em, kì nghỉ này là hắn dành riêng cho Bảo Bảo của hắn thôi !
---
"Em Bảo thế nào, vui đúng không ?"
Thế Anh nhíu mày, như có như không trả lời qua điện thoại, "Ừ."
Chị gái hắn bên kia cũng không lấy làm lạ với thái độ đó của em trai mình, trái lại còn tiếp tục nói chuyện vui vẻ.
"Thằng bé vui là tốt rồi."
Thời điểm Thanh Bảo với Thế Anh bắt đầu qua lại, chính chị gái hắn là người biết đầu tiên về mối quan hệ của hai người. Hắn tưởng chị ấy sẽ nổi giận một trận rồi ngăn cản, phản đối kịch liệt giống mẹ vậy. Nhưng không, chị ấy không những không làm thế mà trái lại chị Kim Anh còn rất quý Thanh Bảo là đằng khác. Quý em còn hơn cả Thế Anh.
Suốt gần hai mươi năm tồn tại trên đời với nhiều tư cách khác nhau, trong đó có tư cách là em trai ruột của Bùi Kim Anh. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới tận hiện tại, hắn chưa bao giờ được chị mình cho hắn tiền đóng học phí, đi du lịch, rồi các loại tiền sinh hoạt khác. Vậy mà Thanh Bảo vừa xuất hiện đã được chị Kim Anh hết mực quan tâm.
Thế Anh xưa nay chưa có một khắc hẹp hòi nào đối với chị gái. Nhưng bây giờ thì lại muốn ba mặt một lờ hỏi chị ấy xem hắn và chị Kim Anh có thật là chị em ruột không hay một trong hai đứa được bố mẹ nhặt về ?
Nhưng nói đi thì phải nói lại, chị Kim Anh như vậy cũng khiến Thanh Bảo và Thế Anh yên tâm phần nào. Tức là cửa ải lấy lòng chị gái mình để được chấp nhận, không cần phải lo lắng gì nữa. Chị Kim Anh tự mở cửa cho cả hai bước vào rồi !
"Cảm ơn chị."
Chị gái hắn bên này hơi kinh ngạc, sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên Thế Anh nói cảm ơn mình. Kim Anh cười cười, "Vì trai lạ mà thay đổi tính khí luôn rồi sao ?"
"Không muốn thì thôi, lắm chuyện, mà bố mẹ sao rồi ?"
"Mẹ có vẻ giận mày, bố thì hình như chưa biết. Nhưng cứ yên tâm, hậu phương đã có chị mày hỗ trợ. Nếu sau này bất quá bố mẹ không chu cấp tiền tiêu vặt cho mày nữa, chị có thể lo tất."
Thế Anh bỗng dưng nổi da gà trước ý tốt của chị gái, "Chị thôi đi cho tôi, nói gì mà thấy ớn."
Chính cái lý do này mà hắn không cho chị gái hắn ra mặt gặp Thanh Bảo, ngược lại cũng không muốn Bảo gặp chị Kim Anh. Chị ấy cũng quá là kì quái đi, suốt ngày chỉ biết nói chuyện sến sẩm là giỏi. Tốt nhất không nên để em giao du với Kim Anh, nếu em mà học mấy cái tính xấu xí này của chị ấy, chắc Bảo Bảo sẽ biến nhà thành cái chợ mất.
"Thế không nói nữa, tao đi làm đây !"
So với tính cách cục cằn của Thế Anh thì chị gái hắn chắc chắn dịu dàng hơn hắn rất nhiều. Bùi Kim Anh... để mà nói về nhan sắc thì Thế Anh hắn mười chị ấy cũng chín. Nhưng về cái vấn đề mẫu hình tượng bạn gái ngọt ngào trong mơ của các chàng trai thì khỏi phải bàn đi. Chị Kim Anh là số hai thì không một ai dám chen chân nổi lên vị trí số một.
Bùi Kim Anh hiện tại vừa có sự nghiệp, vừa có nhan sắc, lại chu đáo hiểu chuyện. Mà đối đãi với mọi người lại thùy mị, nết na và nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng tinh ý thì làm gì có người con trai nào lại không mê cho được.
Chứ đâu như Bùi Thế Anh hắn, ngày mắng Bảo Bảo nhỏ bé cả trăm trận. Hở tí là doạ đánh mông đánh đít, nói một câu ngọt ngào còn khó hơn cả bắc thang lên trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...