phiên ngoại 1

1K 80 9
                                    

Chuyện Thế Anh lừa mọi người một vố hơi đau cũng đã dần chìm vào quên lãng, không còn ai báu bở gì mà nhắc tới chuyện ấy nữa cả. Thanh Bảo cũng sinh xong cho hắn một đứa con gái được mấy tháng trời rồi, nhưng cứ thỉnh thoảng rảnh rỗi, hay mấy lúc cáu bẳn là y như rằng cậu lại lôi chuyện cũ từ đời thuở nào lên để kháy đểu hắn.

Thế Anh vừa cho con bú sữa bình, vừa đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định...

.

Thế Anh từ nhà Minh Hải trở về, không thể nào ngừng suy nghĩ về những chuyện đang diễn ra được. Biết ngay là Vân An lừa hắn, tất cả chỉ là do gia đình cô sắp trắng tay ra đường ở nên mới gài hắn lên giường, làm bộ làm tịch có thai hòng bòn rút của cải của hắn. Linh tính của Thế Anh rõ ràng có bao giờ sai đâu, vậy mà mẹ hắn và Thanh Bảo cứ không chịu tin. Hắn cười như không cười, may là ông trời đã tiếp tay cho hắn, may là bản thân nhanh hơn Vân An một bước, không thì mấy hôm nữa tự dưng lại phải bỏ tiền túi ra nuôi con của thằng khác rồi.

Thế Anh đã phải suy nghĩ cả đêm, trong khi Thanh Bảo nằm bên cạnh phơi bụng ngủ say như chết thì hắn hết quay bên này lại quay bên nọ, cốt để tìm cách xử lý chuyện sao cho ổn thoả đâu vào đấy. Tốt hơn hết là không ảnh đến tinh thần và sức khoẻ của Bảo, đó là ưu tiên hàng đầu của hắn, còn nếu không phải vì hắn lo cho cảm xúc của cậu thì Vân An đến cứ chửi một trận rồi đuổi về là xong. Hắn cứ trằn trọc hết lăn trái đến lăn phải mãi tới ba giờ sáng mới nảy được số trong đầu.

Hôm sau, Thế Anh lên mạng lưu tạm một tờ giấy khám bệnh của một người lạ hoắc nào đó, chỉnh sửa lại tên tuổi, ngày tháng năm sinh thành của mình. Hắn nghĩ chỉ cần giải quyết vụ của Vân An êm xuôi thì tất cả sẽ quay về như cũ, mọi thứ trở lại đúng xích đạo ban đầu. Hắn làm xong tờ giấy bệnh án giả, ung dung chờ đợi tới ngày Vân An chủ động tới tìm mình, bởi vì hắn biết sớm muộn gì cô chẳng phải đến.

Nói thật thì, người tính đúng là không bằng trời tính, Thế Anh cứ tưởng cô sẽ gọi cho hắn hẹn ra cái xó xỉnh nào để bắt đền cái thai, ai mà ngờ Vân An mò tới tận nhà hắn, lại cùng lúc cả mẹ hắn lẫn Thanh Bảo đều đang ở nhà. Thế Anh không thể làm gì hơn ngoài cắn răng tuyên bố trước mặt hai người là bản thân mình bị vô sinh, tuy hơi bẽ mặt nhưng thôi cũng mặc kệ.

Hắn cũng đã định sau khi Vân An rời đi sẽ giải thích rõ ràng, nhưng chưa kịp nói gì, mẹ hắn cũng đã bỏ đi ngay sau đó. Còn mỗi Thanh Bảo, hắn thấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên chủ quan, không có giải thích sâu xa. Vả lại cậu cũng chẳng thể sinh con cho hắn, vô sinh hay không thì vẫn vậy, nó chẳng khác là bao.

Sau đó, Thế Anh đã phải trả một cái giá quá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, Thanh Bảo mang thai. Cái ngày hắn biết cậu mang thai, bầu trời của hắn âm u hay trong lành hắn cũng không rõ nữa. Lúc tới bệnh viện, Thế Anh cố tình hỏi đi hỏi lại nhiều lần để xác nhận xem có đúng là mang thai thật hay không, hoặc đơn giản là bác sĩ khám nhầm, đương nhiên làm sao tránh khỏi được mấy chuyện nhầm lẫn. Với cả, chuyện một người đàn ông mang thai nó là chuyện hết sức khó tin.

Cho đến bây giờ, con gái đầu lòng đã ba tháng rồi, hắn vẫn thấy mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy, một giấc mơ vô cùng chân thực.

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ