"Làm sao mẹ mày biết. Mày làm như đấy là con tao không bằng... "
"Thế Anh này, mẹ..."
"Khoan, mẹ đợi con tí...", hắn cắt ngang lời bà, nhấc điện thoại lên nghe.
Có vẻ Thế Anh rất bận rộn, hắn còn chẳng có thời gian cho bản thân mình nhưng khi nghe Thanh Bảo phải cấp cứu thì hắn đã không màng mớ công việc lộn xộn kia nữa mà vội vàng chạy vào đây.
"Alo Bùi Kim Anh, ờ, gì cơ, bắt buộc tôi phải có mặt á? "
"Được rồi mười lăm phút, biết rồi !"
Thế Anh dập máy, dúi hai tờ giấy vào tay bà. Mặc dù hắn rất muốn ở lại theo dõi tình trạng của Thanh Bảo nhưng e là không được rồi. Công ty đang có cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt hắn được. Thôi thì đành nhờ cậy ở mẹ, để ý tới em một chút vậy.
"Mẹ cứ ở lại theo dõi Bảo, có gì chiều con qua sau. Giờ ở công ty có việc bận. Thế nhé mẹ...", sau đó hắn vội vã chạy đi mà không để bà kịp hỏi han điều gì.Không phải hắn không lo lắng cho Thanh Bảo mà bởi vì em dù sao cũng đã phần nào không sao rồi. Với lại còn có mẹ trong bệnh viện nữa, Thanh Bảo sẽ ổn thôi mà. Công việc hiện giờ còn nhiều bề bộn, tranh thủ lúc nào hay lúc ấy vậy. Hắn tự nhủ sẽ sắp xếp thời gian vào thăm người yêu sớm nhất có thể, trước tiên là dọn dẹp mớ công việc lộn xộn kia đã.
"Ơ nhưng mà... nhưng mà cái thai có phải của con không ?", giọng bà càng lúc càng nhỏ hơn nơi hành lang vắng vẻ. Chuyện này có chút rắc rối rồi đây! Bà không biết nên tin kiểu nào mới phải nữa...
Đáng lẽ nếu biết tin này bà phải vui vẻ đón nhận chứ nhưng tại sao, tại sao lòng dạ bà lại nặng trĩu thế này...? Vui thì không vui mà buồn thì cũng không buồn. Xúc cảm cứ lẫn lộn chẳng rõ bản thân đang cảm thấy gì.
Cầm hai tờ giấy trên tay ủ rũ quay về phòng bệnh, Thanh Bảo đã tỉnh lại rồi. Mẹ Thế Anh tiến gần tới, im lặng đưa cho em xem."Cái gì vậy ạ ?"
Chỉ một giây sau khi lướt qua kết quả tổng thể cuối cùng, Thanh Bảo trợn tròn mắt, thiếu điều chỉ muốn mù luôn cho rồi để không phải chứng kiến điều này, "Có thai ?"
"Thanh Bảo, con nói cho bác nghe, dạo này con thường gặp các triệu chứng gì ?"
Thanh Bảo cắn môi, giọng run rẩy rất thành thật mà kể cho bà nghe triệu chứng mấy hôm nay của mình. Có chóng mặt, đau đầu, chán ăn, tính khí thất thường còn rất hay nổi cáu vô cớ với Thế Anh mặc dù hắn chẳng làm gì sai với em cả. Thanh Bảo cũng chỉ đơn giản nghĩ là chắc do em được hắn chiều chuộng quá nên đâm ra thành hư bởi vậy mới sinh ra nhiều tính xấu. Lúc ấy em chỉ tự khuyên nhủ bản thân rằng phải sửa đổi, chứ nếu cứ tiếp tục thế này thì Thế Anh sẽ rất mệt mỏi và buồn bực.
Bản thân Thanh Bảo là con trai đàng hoàng, khả năng có con thực sự rất thấp mà gần như là không thể luôn rồi. Thế nên mọi suy nghĩ của em mới dừng lại ở mức đó thôi, hoàn toàn đơn giản và không chút ngờ vực. Tưởng chừng những điều nhỏ nhặt ấy chỉ là chuyện bình thường và chuyện bản thân Thanh Bảo mang thai chỉ là chuyện chỉ có thể nghĩ đến chứ không thể có được, nhưng hoá ra lại không phải như thế.Khi mẹ hắn hỏi em ngửi thấy đồ tanh có buồn nôn không, em lại lắc đầu bảo không. Chắc hai, ba hôm nay đổ đi mới bắt đầu có dấu hiệu. Có lẽ vì thế nên mới càng khó nhận ra sự thay đổi của bản thân. Nhưng điều làm bà day dứt trong lòng là Thế Anh thì bị vô sinh mà Thanh Bảo lại có thai. Rốt cuộc là thế nào chứ...
"Con biết Thế Anh bị vô sinh mà phải không ?"
Chỉ cần nhắc tới chuyện con trai có bệnh thôi đã khiến lòng này của một người mẹ như bà tựa có ai bóp nghẹn. Đứa con trai bà hết sức kì vọng lại không thể làm được điều mà hầu như đứa con trai nào cũng có thể làm. Đâu có vị phụ huynh nào lại chấp nhận nổi sự thật khủng khiếp này cơ chứ.
Không phải bà thất vọng vì Thế Anh không thể cùng người bạn đời của hắn sinh cho bà một đứa cháu mà bà chỉ buồn cho con trai. Buồn vì đứa con trai mình luôn thương yêu, đùm bọc, chiều chuộng lại thiệt thòi hơn những người khác. Hắn tuy không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng chắc chắn trong lòng hắn đã rất thất vọng về chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...