Bùi Thế Anh vừa mới hôm trước ngất xỉu vì bị mất sức, hôm sau đã lại tiếp tục cố chấp đi làm. Hắn mặc kệ Thanh Bảo có phản đối, doạ sẽ giận hắn, hắn vẫn không chút quan tâm mà làm những gì bản thân hắn cho là đúng và xứng đáng.
"Nếu anh đi làm, em sẽ giận anh !"
Thế Anh chỉnh lại cà vạt một chút, như có như không nói, "Không đi làm lấy thì đâu ra tiền mà mua đồ ăn vặt cho mày ?"
"Em không cần đồ ăn vặt !"
"Thế cần cái gì ?", mắt hắn vẫn không hề liếc em lấy một lần mà chỉ chăm chú chỉnh lại trang phục để chuẩn bị tới tập đoàn. Đợt này nhiều việc lắm, không thể nghỉ được.
"Em cần anh ở nhà, bác sĩ đã nói rồi, anh nên hạn chế làm việc đi !"
"Hạn chế, không có nghĩa là không được làm."
"Vậy là anh vẫn không ở nhà ?", Thanh Bảo hết kiên nhẫn khi nãy giờ thuyết phục Thế Anh. Em nói hết nước hết cái nhưng hắn lại nhất quyết không nghe, bắt đầu lớn tiếng.Thế Anh gật đầu, lúc này mới để ý đến người yêu đang giận dỗi ngồi một đống bên cạnh, "Thời điểm này công ty đang có chút vấn đề, tao không thể nào vì cảm vặt có một tí mà nghỉ phè phỡn ở nhà được. Mày biết đấy..."
Thanh Bảo chính thức bùng nổ, em đứng phắt dậy lớn giọng với hắn, "Đấy, thế anh đi làm đi, ở đấy luôn đi, đừng có về nhà nữa. "
"Dù anh có ngã ra đấy, ốm ra đấy tôi cũng nhất quyết mặc kệ anh !"
Thế Anh nhăn mặt, lần đầu nghe Thanh Bảo xưng hô, lớn tiếng với mình như vậy liền cả kinh. Tính hắn thì vốn cứng đầu bảo thủ, không chịu nhún nhường ai bao giờ. Tự nhiên bị quát vào mặt một trận như vậy làm hắn không vừa ý liền bực dọc mắng lại, "Mày có bị làm sao không? Giờ không đi làm lấy gì bỏ vào mồm? "
"Mày còn chưa chịu hiểu ra tí nào sao? Công ty còn rất nhiều việc chất đống cần người giải quyết, tao không thể nằm phơi bụng ở nhà để một mình Kim Anh giải quyết được !"Thanh Bảo cũng chẳng vừa, quay ra quát lại Thế Anh, "Tôi đang điên đấy! "
"Đúng, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ hiểu là anh cần phải nghỉ ngơi. Tôi lo cho sức khoẻ của anh thì là sai sao? "
"Anh còn dám quát tôi, anh nghĩ tôi nhìn anh vậy tôi đành lòng được à ? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không vậy ?"
Thế Anh nhướng mày không thèm đôi co nhiều với em nữa. Trực tiếp đứng dậy rời đi, tỏ thái độ không hài lòng đóng cửa 'rầm' một cái làm Thanh Bảo giật mình. Em không thể nào hiểu nổi tính tình của Thế Anh, em lo cho hắn là sai sao? Em muốn hắn nghỉ ngơi chỉ vì hắn mới ốm dậy cũng là sai sao? Em quan tâm cho hắn cũng là sai sao?
Tất cả những việc em làm hoá ra trong mắt hắn chỉ đều là mấy việc không ra gì, sai trái lại nhảm nhí ? Thanh Bảo không phải không rõ hắn là một người cực kì cứng đầu và bảo thủ, nhưng không phải đến cái mức khiến người khác khó chịu thế này !Thế Anh mang tâm trạng tồi tệ tới công ty. Kim Anh thấy hắn có vẻ đang lên cơn gì đó, hay lại cãi nhau với Thanh Bảo rồi, mới lên tiếng hỏi, "Bị sao vậy ?"
"Đang bực mình, chị đừng có hỏi nữa !"
"Có chuyện gì thế, hay lại xích mích gì to tát với nóc nhà rồi ?"
Kim Anh chép miệng, "Mà chắc chắn là thế rồi chứ làm gì có ai dám làm mày bực thế này, đúng không ? "
"Nói đi, mày làm gì Thanh Bảo để thằng bé nạt cho một trận xong tức không làm gì được mới đến đây giận cá chém thớt chứ gì ?"
Thế Anh tháo cà vặt ném đi, "Khó chịu quá !", hắn gắt lên kể cho Kim Anh, "Bảo bắt tôi ở nhà, không cho tôi đi làm."
"Lý do, tự dưng bắt mày ở nhà á ?"
"Không, hôm qua tôi mệt quá nên ngất đi, xong bác sĩ nói tôi nên hạn chế làm. Đấy là hạn chế nhé, vậy mà Bảo bắt tôi ở nhà...", càng nói Thế Anh càng thấy hết sức vô lý !
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanficnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...