chap 60

859 81 8
                                    

Khi Thanh Bảo tỉnh lại đã là tám giờ tối, em không thể cựa mình được vì eo quá nhức. Thêm cả hậu huyệt đau rát kinh khủng đang không ngừng chảy ra dịch lỏng, ngồi cũng không thể ngồi mà đi lại càng không thể đi. Hình như hậu huyệt bị thương rồi !

Cả trưa nay Thế Anh hành em muốn chết đi sống lại. Hễ cứ sắp lả đi là hắn lại đâm vào rút ra làm em dù mắt đã nặng trĩu nhưng vẫn không sao mà nghỉ ngơi được. Đương nhiên rồi, nghỉ thế nào được cơ chứ. Bên dưới cứ nhấp xong nhả, muốn nhắm mắt còn khó đừng nói là ngủ...

Thanh Bảo liếc qua bên cạnh, thấy Thế Anh vẫn trương thây ngủ ngon lành liền tức giận muốn đạp hắn lăn khỏi giường.

"Dậy ! Dậy ngay, aaaa cái hông của tôi ."

"Im đi, ồn chết mất !"

Em há hốc miệng nhìn hắn trùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Cay cú không chịu được, em giơ chân đạp vào mông hắn. Đúng là chỉ biết sướng cho bản thân mình. Cục thịt phía dưới thoả mãn rồi nên mới không còn muốn quan tâm tới cái lỗ nhỏ đáng thương kia nữa đúng không.

"Mày điên à ?"

"Dậy, phía dưới em đau quá, dậy giúp em kiểm tra đi !"

Thế Anh bực mình hất tung chăn ra, hắn cởi trần nhưng phía dưới đã mặc quần che đi những thứ cần che. Thanh Bảo dòm lại mình, đến một mảnh vải trên người cũng không có, ấy vậy mà lúc ngủ hắn vẫn vô tư ôm lấy sờ soạng. Hắn không chút kiêng dè nắm lấy chân em banh ra nheo mắt kiểm tra. Ngoài việc miệng huyệt đỏ tấy chưa khép vào được thì vẫn bình thường, may là vẫn chưa rách.

"Có bị làm sao đâu ?"

"Em thấy xót ở bên trong lắm ."

Thế Anh thở hắt, rất tự nhiên thọc hai ngón tay vào thăm dò. Thanh Bảo cảm nhận ngón tay hắn không ngừng quẫy loạn trong hậu huyệt mình, hai má ửng hồng ngửa cổ ra sau thở dốc.

"Vẫn bình thường mà, ấm lắm !"

"Rút ra ."

Hắn ngáp một cái, rút tay ra rồi đi tắm.

"Không tắm cho em à ?"

"Tự tắm, tao tranh thủ tắm trước sau đó đi mua đồ ăn."

Sau khi hắn đã sạch sẽ đi ra ngoài, em mới mệt nhọc lết cái thân nhức mỏi của mình vào nhà vệ sinh. Mỗi lần bước đi tinh dịch của Thế Anh còn sót lại bên trong đều nương nhờ chuyển động mà nhỏ giọt chảy xuống. Thà chịu đau một chút còn hơn là làm bẩn nhà. Lúc hắn về thể nào cũng cằn nhằn nên em đành phải vừa đi vừa khép 'đít' lại. Nhìn điệu bộ trông vô cùng kì quặc, tốn bao nhiêu là thời gian mới yên vị trong bồn tắm.

Ngâm mình dưới làn nước nóng, Thanh Bảo nhẹ nhàng xoa xoa lên những vết xước đã có dấu hiệu đóng vảy, thở dài một hơi. Hồi trưa lúc làm tình, Thế Anh đã không hôn em, điều này khiến em cảm thấy vô cùng mất mát, tỉnh dậy hắn cũng không bế em đi tắm như mọi khi. Có khi nào hắn ghét em, ghét cái thân thể nhơ nhuốc này của em rồi không. Có khi nào trưa nay Thế Anh làm tình với em chỉ vì bất đắc dĩ thôi không. Thanh Bảo đã suy nghĩ như vậy đấy, chỉ vì trên cổ em có rất nhiều vết nhơ.

"Tắm xong chưa ?"

Động tác tay của Thanh Bảo ngưng lại, nói vọng ra, "Sắp xong rồi đây ."

Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, hắn cầm khăn trên tay, ra hiệu cho em đứng lên. Thanh Bảo ngượng ngùng xua tay, chỉ vì cảm thấy có lỗi với hắn nên em mới bày ra cái bộ dạng khách sáo mà chưa bao giờ làm vậy với hắn.

"Thôi, để em tự làm cũng được mà ."

"Đứng lên, tao ôm vào."

Thế là em không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy để hắn dùng khăn bao lấy mình như em bé, bế ra ngoài. Những lúc thế này Thanh Bảo vô tình ngước lên dòm góc nghiêng của hắn, thật sự rất hoàn hảo, thật sự không có chỗ nào để chê cả.

Thế Anh đẹp trai, Thế Anh tài giỏi, Thế Anh ga lăng, Thế Anh giàu có, Thế Anh không cái gì là không thể làm được. Đã rất nhiều lần em tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì vẻ vang tới nỗi kiếp này lại được một Bùi Thế Anh hoàn mỹ sủng ái như thế. 

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ