phiên ngoại 3

940 93 10
                                    

- Ngày đứa trẻ ra đời.

Tôi nhớ lúc Bảo vỡ ối là khoảng ba hay bốn giờ sáng gì đó. Nửa đêm nó gọi tôi dậy, nói tôi mau chuẩn bị đồ để đưa nó vào bệnh viện sinh. Tôi lúc đấy vẫn còn ngái ngủ nên chả hiểu cái gì, để ý thấy giường bị ướt một mảng, còn tưởng nó tè dầm nữa.

"Nếu mắc đi vệ sinh thì gọi tao dậy, có nhất thiết phải tè ra giường thế không?"

Nó bực mình đấm vào vai tôi một cái, tự mình vào thay đồ tắm rửa, riêng cái khoản tắm giặt này tôi không có vào chung được nên đành ngồi chờ ở ngoài, cũng quên luôn Bảo nhắc gì hồi nãy.

"Alo mẹ ạ, nửa đêm Bảo chảy nước gì ra giường ấy, mẹ qua đây đi, con chả biết nên làm gì nữa."

"Thằng bé kêu đau bụng không thế?"

"Không ạ, nó đang tắm."

"Bảo vỡ ối rồi, đợi mẹ, giờ mẹ qua ngay. À mà, con chuẩn bị tí đồ cho thằng bé đi."

"Chuẩn bị cái gì mẹ?"

"Cái chăn mỏng, bộ quần áo, gì nữa nhỉ, cứ chuẩn bị vậy đi rồi mẹ qua, có gì mẹ kiểm tra sau."

Tôi gật gù cúp máy, sau đó làm theo lời mẹ dặn, loay hoay một hồi thì Bảo từ phòng tắm đi ra, nó bình thản ra lệnh cho tôi xuống lấy xe.

"Mày không đau bụng à?"

"Hơi thôi, anh ra lấy xe đi mau lên, đưa em đến bệnh viện."

Cùng lúc ấy, mẹ tôi cũng vừa tới, bà đỡ Bảo xuống cầu thang, đỡ ra xe, bà nói chắc chắn cả hai chúng tôi chả có chút kinh nghiệm nào khi đi sinh nên sẽ chỉ đạo, còn khen tôi gọi đúng lúc lắm. Mẹ tôi cũng khen đứa trẻ ngoan ngoãn, không có quấy nhiễu đòi ra ngoài như những người khác. Bà kể lúc mang thai Kim Anh cả tôi, bà cũng vỡ ối lúc nửa đêm như vậy nhưng không có thản nhiên như nó. Bà bảo hai anh em chúng tôi đạp muốn bể bụng, đau mà chỉ muốn ngất ra đấy.

"Hai đứa đã tính sinh thường hay sinh mổ chưa đấy?"

"Mổ, phải mổ."

Tôi đang lái xe cũng phải lên tiếng, thấy người ta nói sinh thường đau lắm, nên tôi không nỡ để Bảo phải sinh thường.

"Sinh mổ xong là Bảo phải tập đi đó."

So với việc sinh thường thì có vẻ nó vẫn ổn hơn ấy nhỉ?

Mẹ tôi dìu nó vào trong bệnh viện, còn tôi thì chạy đi làm thủ tục. Trước khi Bảo vào phòng sinh, nó chả nói gì, chỉ nín thở chờ đợi giây phút mình lên bàn mổ, mẹ tôi thấy tôi cả nó căng thẳng quá mới trấn an.

"Không sao đâu, sinh mổ nhanh lắm, hai đứa thả lỏng đi."

Cái lúc Bảo được đưa vào phòng sinh, tôi chỉ kịp nhìn gương mặt bầu bĩnh có chút sợ hãi của nó, còn lại thì không thấy gì nữa. Tôi ngồi ở ngoài đợi mà như ngồi trên đống lửa, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như mấy nghìn năm vậy, khiến tôi chỉ muốn lao vào xem Bảo thế nào, không biết đứa bé đã chào đời chưa.

"Mẹ, ba mươi phút rồi, sao chưa có động tĩnh gì vậy?"

"Mày có bị ngốc không thế, ba mươi phút đó người ta còn chưa rạch xong bụng của thằng bé nữa."

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ