chap 55

554 61 10
                                    

"Cậu không mang theo quần áo hả ?"

"Hồi nãy Thế Anh đã giữ vali rồi nên tớ... Bây giờ tớ sẽ đi mua mấy bộ."

"Cậu mặc tạm quần áo của tớ đi, cũng được mà. Tớ có mấy bộ size hơi bé, chắc vừa với cậu đó ."

Thanh Bảo ngại ngùng định từ chối,

Nhưng chưa kịp mở miệng thì Nguyễn Sơn đã dúi một bộ quần áo mới tinh vào tay em. Thanh Bảo thấy mình hình như đang làm phiền người khác thì phải. Nghĩ bụng, người ta đang ở không rảnh rỗi giờ đèo bồng thêm mình nữa chỉ vì mình cãi vã với người yêu giận dỗi bỏ nhà đi. Không có việc làm, không mang theo đồ, lại thêm gánh nặng cho người ta. Thật xấu hổ không để đâu cho hết !

"Cậu không phải ngại đâu. Tớ là bạn cậu mà đúng không, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ..."

"Ừm, cảm ơn cậu, nhưng tớ sẽ ngủ ở đâu ?"

"Cậu ngủ ở phòng tớ, tớ xuống sofa ngủ, tiện tớ còn phải làm việc nữa ."

"Th...thôi, tớ ngủ sofa được rồi ."

Nguyễn Sơn không đồng ý, đẩy Thanh Bảo vào phòng sau đó nói mình sẽ xuống nấu một chút đồ ăn. Cậu nãy giờ phải cố không hét lên với trời rằng cậu đang vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

Hai người họ cãi nhau và Thanh Bảo muốn sang nhà cậu lánh tạm. Có phải đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi không? Mặc dù nghe có chút ảo tưởng và tự luyến nhưng ai mà chẳng có hi vọng, nhất là trong chuyện tình yêu. Chưa kể trước đó cả hai cũng đã từng xích mích mấy trận lớn bé, em không chán tên mặt than Thế Anh  kia mới gọi là lạ !

Nói đi thì cũng phải nói lại. Thôi thì giờ mọi chuyện đang trong tình thế căng thẳng, cứ để từ từ Thanh Bảo sẽ hiểu ra rằng cậu yêu em nhiều như thế nào thôi !

Nguyễn Sơn lúi húi nấu tạm hai bát mì, giờ ngoài mì ra thì nhà cũng chỉ có mỗi đồ ăn vặt. Vì cậu vốn ở một mình nên mấy vụ ăn uống hàng ngày cũng chỉ qua loa vậy thôi. Công việc cũng bận bịu nữa, căn bản không có nhiều thời gian rảnh.

"Cậu có cần tớ giúp gì không ?"

"Thôi, không cần, cậu..."

Nguyễn Sơn suýt thì đã xịt máu mũi. Người mình thích, mặc đồ của mình. Có hơi rộng một chút vô tình lộ ra xương quai xanh, với bộ dạng ngơ ngác nhìn mình, cảm giác ấy là thế nào ?

Nguyễn Sơn không biết, nhưng hình như... lên rồi !

Thì ra tên Thế Anh kia lúc nào cũng sống trong sung sướng như vậy. Không biết một ngày hắn sẽ quấn quýt lấy Thanh Bảo bao nhiêu lần. Hắn sẽ 'yêu thương' Thanh Bảo bao nhiêu lần. Chuyện đó Nguyễn Sơn không biết nhưng nghĩ tới không thôi là thấy ghen muốn nổ mắt rồi ! Bùi Thế Anh có gì tốt đẹp mà lại được hưởng nhiều phúc lợi như thế chứ.

"A, ờm... bộ đồ có vẻ rộng với cậu nhỉ ?"

"Có hơi rộng thật, thôi mai tớ mua đồ khác vậy ."

Cậu bưng ra hai bát mì đang bốc khói nghi ngút, "Ăn lấp đầy cái dạ dày của cậu trước đi đã. Xin lỗi cậu, nhà chỉ còn mì thôi. "

"Ăn đi, nhìn cậu gầy quá. Tên Thế Anh kia chăm sóc cho cậu không chu đáo hả ?"

Không chăm sóc cái gì chứ. Đợt trước Thế Anh chăm cho em đến độ em tưởng mình sắp thành heo như lời hắn nói luôn rồi !

Chỉ là dạo gần đây hai người có chút mâu thuẫn, em nghĩ ngợi nhiều nên mới không ăn không ngủ được. Công sức chăm bẵm của Thế Anh cũng đổ sông đổ biển hết chứ không phải hắn không chăm sóc tốt cho em.

Nếu để mà nói chăm sóc tốt hay không thì ngoài Thế Anh ra không ai chăm nom em chu đáo được như hắn cả. Hắn không chỉ là bạn trai mà còn kiêm luôn cả ba của Thanh Bảo nữa. Sự quan tâm của hắn dành cho em không đơn thuần chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thường. Bởi thế nên Thế Anh mới luôn là người có ảnh hướng lớn nhất đối với em.

Thanh Bảo từ chối trả lời câu hỏi không rõ ý rõ tứ kia của Nguyễn Sơn, cầm đũa lên gắp một đũa mì đưa lên miệng. Mùi vị nấu của cậu không hợp vị của em lắm. Nói đúng ra là em hợp mỗi khẩu vị nấu ăn của Thế Anh thôi.

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ