chap 16

835 84 7
                                    

Thanh Bảo mấy ngày hôm nay đi tìm việc làm rất khó khăn bởi vì em chưa lấy bằng cấp ba nên không nơi nào nhận em làm cả. Mà tiêu chuẩn nhận việc bây giờ cơ bản nhất phải có bằng cấp ba. Thanh Bảo đi hết chỗ này tới chỗ khác tìm việc, phục vụ, bưng bê hay rửa bát cũng được miễn là em có việc làm trang trải qua ngày là được rồi. Ngay cái lúc em có ý định muốn bỏ cuộc thì may sao được nhận làm một nhân viên phục vụ tại quán cà phê "Je vous aime" nổi tiếng.

Mấy ngày đầu đi làm nói chung cũng ổn. Ông chủ cũng rất tốt bụng, nhiệt tình chỉ bảo nên Thanh Bảo rất nhanh quen với công việc mới. Khách ở đây lúc nào cũng đông, tần suất làm việc cũng nhiều nhưng được cái lương cao. Tuy hơi vất vả một chút nhưng Bảo rất hài lòng với công việc mới này mà chính em cũng không đòi hỏi gì nhiều. Có việc làm là đã tốt lắm rồi !

"Quán hơi đông khách nên vất vả cho em quá !"

"Ây, không sao đâu ạ. "

" Đây là việc em nên làm mà, mãi em mới tìm được việc vất vả chút cũng không sao anh ạ !"

Ông chủ rất chu đáo, lại tốt bụng và hoà đồng không hề khó tính như em nghĩ.

Ở quán cà phê, Thanh Bảo ngay từ khi mới đi làm ngày đầu tiên đã làm quen được với Minh Hải một bạn nhân viên khác cũng làm trong quán. Tính tình thân thiện, dễ mến ban đầu cũng chính Minh Hải là người chủ động tiếp cận, trò chuyện với em nên cả hai mới có thể quen biết được nhanh chóng như thế. Chứ đời nào một người như em lại dám mở lời làm quen với người ta trước được chứ.

"Này này Thanh Bảo, tớ nhìn cậu giống ai trên TV lắm !"

"Ai là ai thế ?"

Minh Hải nhìn Thanh Bảo rồi tặc lưỡi, "Cậu giống chủ tịch Trần."

"Chủ tịch Trần là ai thế ?"

"Ông ấy nổi tiếng trong giới giải trí như thế, cậu không biết sao ?"

"Tớ không để ý lắm !", đúng là Thanh Bảo chẳng bao giờ để ý gì cả, nhất là những vấn đề về giới giải trí nữa !

"Trần Hữu Lâm đó. Tớ thấy hai người có nét tương đồng nhau lắm như kiểu ông ta là bố ruột cậu vậy. "

"Nhìn mắt mũi miệng của cậu đều có nét hao hao giống ông ta !"

Thanh Bảo cười ngại, "Làm gì có, tớ làm sao giống chủ tịch Trần được. "

" Chắc là người giống người thôi chứ làm gì có chuyện bố tớ là người nổi tiếng vậy được. Nếu thế thì tốt quá rồi !", em nửa đùa nửa thật. Mặt ông ta thế nào em còn không biết, đến cái danh tiếng của ông ta em bây giờ mới hay nữa là.

Minh Hải nghĩ sao mà nói em giống ông ta được với lại bây giờ hai, ba người có nét tương đồng nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà !

Thanh Bảo làm việc từ sáng sớm tới tận đêm muộn mới trở về phòng trọ. Cả ngày hôm nay chỉ có chạy vào rồi lại chạy ra, một phút nghỉ ngơi cũng không có. Em cảm thấy mình sắp rụng hết cả tay chân đến nơi rồi, đặt lưng nằm xuống mà sung sướng thoải mái như muốn bay lên thiên đàng vậy.

Thanh Bảo đăm chiêu nhìn trần nhà, cũng đã qua mấy ngày không gặp Thế Anh rồi không biết hắn đã đỡ bệnh hơn chưa. Hắn đã xuất viện chưa, hắn dạo này ra sao rồi, đã quên em hay chưa... Đây là lần đầu tiên Thanh Bảo xa Thế Anh lâu như thế. Bình thường ở lớp rời nhau có mấy giây thôi hắn đã nháo nhào lên đi tìm rồi. Giờ đã gần một tuần không gặp nói em không nhớ hắn chính là nói dối, kể cả là họ đã chia tay...

"Nhớ thì sao chứ, đó cũng chỉ là cảm xúc riêng của một kẻ tồi tệ thôi. "

" Mà đã là một kẻ tồi tệ thì không xứng đáng được yêu."

Đúng! Đối với Thanh Bảo bản thân em là một kẻ vô cùng tồi tệ, không xứng đáng được quan tâm và thương yêu. Chính em đã suýt nữa thì đẩy Thế Anh vào chỗ chết. Chính em đã mang lại toàn là khổ đau và bi thương cho hắn.

Thanh Bảo lúc này cho dù có nhớ hắn đến phát điên thì em cũng không bao giờ có quyền khát cầu được quay trở lại trước kia. Bởi, em không xứng. Tất cả đều là vì ba từ không xứng đáng.

Mấy hôm nay Nguyễn Sơn ngày nào cũng nhắn tin cho em hỏi em đang ở đâu, rồi gọi muốn nổ cả máy nhưng Thanh Bảo không muốn gặp Nguyễn Sơn. Không phải vì em giận cậu mà cũng là vì em thấy bản thân mình không xứng đáng, chỉ thế thôi !

---


"Thế Anh anh chưa được khoẻ, đừng đi lại nhiều."

"Không cần quan tâm, lo nấu ăn đi.", hắn mở tủ lạnh lấy sữa tu một hơi.

"Em là người yêu anh, chẳng lẽ em không được quan tâm anh sao ?"

Thế Anh day trán, hắn chấp nhận cùng Vân An tiến tới một quan hệ xa hơn cũng đã gần một tuần nay rồi nhưng hắn thấy cô vẫn hoàn toàn chẳng thể tốt hơn Thanh Bảo như những gì cô đã nói. Và sự có mặt mỗi ngày của Vân An trong ngôi nhà này khiến Thế Anh cảm thấy vô cùng phiền phức. Không lẽ giờ Thế Anh phải dạy cô ta cách nói chuyện, đối đáp, hành xử giống Thanh Bảo? Như thế thì may ra Vân An còn có một phần trăm cố gắng trong mắt hắn.

Hồi ấy Thế Anh cằn nhằn, mắng mỏ Bảo Bảo em thể nào cũng xù lông lên rồi chửi lại, nó đáng yêu biết bao. Nhưng Vân An thì khác, cô thậm chí còn khóc và nhõng nhẽo với hắn nữa. Thực sự ở trong trường hợp ấy mà không ngứa mắt thì Thế Anh chắc chắn là đã bị ai nhập rồi. Vân An còn chẳng biết hắn thích ăn gì, ghét ăn gì vậy mà cũng mạnh miệng nói sẽ chăm sóc cho hắn tốt hơn em đã từng làm.

Thế Anh nói "Lắm chuyện", Vân sẽ tủi thân đáp, "Anh đừng như vậy với em" chứ không hề giống Thanh Bảo. Em xù lông rồi nhảy lên người hắn càu nhàu "Anh hết thương em rồi chứ gì ?"

Thế Anh nói "Im miệng", Vân An sẽ im miệng thật và lủi thủi đi chỗ khác chứ không hề giống Thanh Bảo, miệng em nói liến thoắng bên tai hắn không ngừng "Em không im đấy, thì sao nào ?"

Thế Anh xưng mày, tao, Vân An sẽ vội nói "Anh đừng xưng hô như vậy, em thấy không quen" chứ không hề giống Thanh Bảo. Em sẽ để mặc hắn gọi như vậy và đôi lúc làm nũng với hắn xưng anh, em.

Vân An hoàn toàn không giống Thanh Bảo. Mà đương nhiên cũng không thể giống Thanh Bảo và quan trọng là Vân An không phải Thanh Bảo. Hắn là thích em chứ không phải Vân An. Dù cô có cố gắng nhiều thế nào thì nó cũng chỉ vậy thôi, sẽ chẳng thay đổi được điều gì cả. Sẽ chẳng thể thay thế được vị trí của Bảo trong lòng hắn.

Thế Anh ban đầu chấp nhận cùng Vân An tìm hiểu mục đích chỉ là muốn quên đi hình bóng của người cũ. Nhưng có vẻ như hắn đã nhầm rồi thì phải, hình ảnh của Thanh Bảo lúc nào cũng rõ nét trong thâm tâm hắn. Chưa một giây nào mờ phai, cũng chưa một giây nào Thế Anh dám lãng quên bóng hình đã gây biết bao nhiêu thương nhớ cho hắn, thực sự là chưa bao giờ...

Chấp nhận quen Vân An chỉ gây cho hắn thêm phiền toái thôi chứ cũng chẳng được chút ích lợi nào cả. Thật mất thời gian !

"Anh ăn súp cua đi."

"Tao không thích ăn súp cua."

"Vậy anh ăn gì để em lấy ?"

"Không ăn gì hết !", Thế Anh cau mày buông đũa.

"Tí về nhớ đóng cửa.", nói rồi một mạch bỏ lên phòng.

Vân An buồn bực vô cùng, Thế Anh cứ như thế này mãi thì cô biết phải chiều thế nào? Hắn cứ mãi sống trong quá khứ, mãi nhớ nhung về một kẻ đã làm hắn khổ sở đủ đường sao? Sống yên ổn thì không muốn hắn cứ phải dày vò bản thân như vậy mới chịu à.

Vân An trông theo bóng dáng ủ dột của Thế Anh chậm rãi trở về phòng. Cô biết phải làm gì đây khi hắn cứ mãi tôn thờ một tình yêu đã chỉ còn là dĩ vãng. Cô biết yêu thương Thế Anh kiểu gì mới được khi hắn cứ gián tiếp đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của hắn như vậy.

Thế Anh muốn cô trở thành bản sao của Thanh Bảo vì hắn nhớ em rất nhiều. Nhưng hắn làm thế thì thật tàn nhẫn với cô, thì ra Vân An được bật đèn xanh không phải để cùng hắn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc như trong mơ. Mà là thay thế cô cho một kẻ đã rời đi...

Tiếng chuông cửa vang đều cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân An . Cô vội vã chạy ra mở cửa.

"Cậu là ai ?"

Người con trai xuất hiện sau cánh cổng kia nghiêng đầu nhìn cô. Quen biết Thanh Bảo cũng lâu chưa hẳn là biết rõ về mối quan hệ yêu đương của em và Thế Anh nhưng Nguyễn Sơn dám khẳng định mình cũng không hẳn là chỉ biết sơ sơ. Người con gái trước mặt anh đương nhiên chắc chẳng có quan hệ gì đối với Thế Anh nhỉ ? Hoặc nếu có thì chắc chắn cũng không phải tình mới.

"Tôi mới là người cần hỏi cậu ấy !"

"Tôi là Nguyễn Sơn, tôi muốn gặp Thế Anh ."

"Thế Anh hả ? Anh ấy mệt nên đi nghỉ rồi !"

"Tôi chỉ gặp một chút thôi rồi sẽ về. "

" Không lâu đâu, hãy cho tôi gặp Thế Anh."

Vân An đánh giá Nguyễn Sơn một lượt. Nhìn có vẻ lương thiện tốt bụng, hoàn toàn không phải người xấu, chắc có chuyện quan trọng nên mới gấp gáp muốn gặp Thế Anh như vậy.

Vân An mở cửa để Nguyễn Sơn vào nhà, còn có lòng tốt chỉ phòng của Thế Anh cho cậu.

Nguyễn Sơn gõ cửa, và phía sau cánh cửa là giọng nói của Thế Anh, "Vào đi."

Thế Anh không nghĩ là Nguyễn Sơn tìm tới nên cũng không để ý. Hắn tưởng Vân An vào nên mới hỏi.

"Sao còn chưa về ?"

"Thế Anh, là tôi Nguyễn Sơn đây !"

Thế Anh nghe hai từ Nguyễn Sơn như nghe tên kẻ thù truyền kiếp của mình. Hắn quay ngoắt lại nhìn anh với đôi mắt đầy thù hận.

Đã từng vô liêm sỉ chim chuột ngay trước cửa nhà mình với người yêu của mình vậy mà giờ còn không biết xấu hổ, dám vác mặt tới tận đây gặp hắn. Trước khi quyết định tới đây, sao tên khốn này không đội mấy cái quần lên đầu rồi hãy tới. Như vậy sẽ bớt nhục nhã hơn phần nào đó !

"Cút."

"Tôi xin cậu một phút được không ?"

"Không, biến về đi."

"Cậu có biết Thanh Bảo hiện giờ ở đâu không ?"

Hắn khinh bỉ nhìn Nguyễn Sơn, giọng nói thốt ra đầy chế nhạo, "Người yêu không biết giữ, giờ lết xác qua đây hỏi tình cũ của nó là sao ?"

"Ý cậu là gì ?"

"Không phải nó cao chạy xa bay với mày rồi à ?"

"Vậy là Thanh Bảo không có ở đây ?"

Thế Anh liếc Nguyễn Sơn một cái, "Cút về đi, nó biến mất rồi !"

"Hai người..."

"Ờ, chia tay rồi ! Người yêu mới của tao mở cửa cho mày mới vào được nhỉ ?"

"Thế Anh , sao cậu quá đáng vậy ? "

" Cậu đối xử với Thanh Bảo như thế mà được sao ?"

"Tao không nghĩ tao quá đáng với nó đâu. "


"Tao chưa lục tung cả thành phố này lên tìm nó về chửi, chưa chửi luôn cả cái bản mặt mày là may rồi đấy. Biết điều thì cút khỏi nhà tao ngay và luôn đi trước khi tao không còn đủ kiên nhẫn."

"Tôi sẽ đến tìm cậu vào lần sau."

"Mày muốn cố chứng tỏ mày và nó trong sạch sau nụ hôn cháy bỏng trước cổng nhà tao ? "

"Nguyễn Sơn, tao nhìn được hết rồi không cần phải cố gắng lấp liếm tội lỗi của mình đâu. Lời biện minh của một tên tội phạm, trước sau đều vô nghĩa mà thôi !"

"Vì chuyện đó mà cậu làm thế này với Thanh Bảo ?"

"Muốn nghĩ sao thì tuỳ. "

"Giờ cút về đi, tao không muốn nghe một con ruồi cứ mãi vo ve bên tai, nó khó chịu lắm đấy !"

"Tôi biết bây giờ nói thế nào cậu cũng không tin, thế nên lần sau tôi sẽ tới tìm cậu."

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ