chap 10

1.2K 81 2
                                    

Ăn tối xong Thanh Bảo cứ nằng nặc đòi cùng Thế Anh đi dạo ngoài bờ biển hóng gió rồi mới về ngủ mặc dù hắn không thích tẹo nào. Vừa mới ăn dứt mồm vẫn còn no muốn chết, đi chưa chắc đã nổi nữa. Hiện tại Thế Anh chỉ muốn về phòng khách sạn xem TV rồi ngủ một mạch tới sáng thôi. Nhưng em một hai cứ đòi đi cho bằng được thôi thì hắn cũng không nỡ từ chối, dù gì thì kì nghỉ này hắn dành toàn bộ cho em mà.

"Aaaa mát quá đi !"

"Mát cái quái gì không biết. Về khách sạn có máy lạnh còn mát hơn không? Đi bộ thế này mệt chết đi được."

Thanh Bảo trừng mắt nhìn Thế Anh, sao hắn có thể nhạt nhẽo như vậy chứ.

"Anh chẳng lãng mạn tẹo nào cả, anh chưa đọc tiểu thuyết ngôn tình bao giờ à ?"

Em biết ngay Thế Anh hắn sẽ chẳng bao giờ có cái kiểu yêu đương hường phần tung toé như trong mấy bộ tiểu thuyết ấy đâu. Có khi trái tim hắn đã sớm hoá thành sắt đá rồi cũng nên !

"Ừ ừ không quan tâm."

Không quan tâm thì cũng kệ Thế Anh thôi. Thanh Bảo vẫn cứ chạy nhảy tung tăng trên nền cát mịn. Buổi tối gió từ biển lùa vào vừa lạnh vừa có cảm giác khoan khoái dễ chịu không tả được.

Thế Anh đi theo sau quan sát bóng lưng của em nhảy lên nhảy xuống ở phía trước mà cảm thấy mệt mỏi dùm. Nhưng nhìn em như này cũng tốt, vô lo vô nghĩ. Hắn nhìn cũng vui vẻ lây, hi vọng dù em bé của hắn có lớn thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì Bảo Bảo vẫn luôn hồn nhiên như tuổi mười hai, mười ba. Đó là điều duy nhất Thế Anh mong muốn ở Thanh Bảo.

"Đi chậm chậm thôi, mày vừa mới ăn xong chạy nhảy tao đá chết bây giờ."

"Ở biển thích thật đấy !"

Hắn ngáp ngắn ngáp dài trả lời, "Lần sau thích tao sẽ đưa đi, chuyện này đơn giản thôi mà !"

"Em ước gì em được ở gần biển, để hôm nào cũng đi bơi luôn !"

"Cứ bơi suốt ngày coi chừng sóng nó đánh mày đi lúc nào không hay đâu !"

Thanh Bảo nổi cáu đánh Thế Anh bôm bốp. Rõ ràng muốn hắn tình cảm vài câu ngay trong cái khung cảnh thơ mộng như thế này vậy mà tự nhiên hắn lại biến nó thành một trò đùa.

Hắn ngưng cười, khoác vai em nói, "Vậy mai sau khi hai đứa mình về già, tao mua một căn nhà ở gần biển, hai đứa mình ở đó được không ?"

Phải thế chứ, tuy cách xưng hô hơi mất hứng một chút, nhưng ít nhất Thanh Bảo cũng thấy ngôn tình rồi đó !

Thế Anh trước giờ không phải người có thể thốt ra những câu ngọt ngào. Căn bản hắn là một con người rất khô khan và có phần nhạt nhẽo. Kể cả là như thế thì hắn chẳng bao giờ yêu em theo cái kiểu khô khan, nhạt nhẽo đó cả !

Hắn tuy không nói, không bày tỏ rõ ràng cho em biết nhưng hắn đối với em điều gì cũng chân thành. Thanh Bảo không thể trông thấy bằng mắt thường nhưng có thể cảm nhận được rất rõ. Em cũng không mong Thế Anh sẽ giống như nam chính ngôn tình vì vốn dĩ hiện tại em đã yêu con người hiện tại của hắn lắm rồi !

"Anh cõng em được không ?"

Bảo chộp lấy cơ hội Thế Anh đang có vẻ lãng mạn bay bổng này đòi hỏi một chút cho thực sự giống trong tiểu thuyết. Kiểu như là nam chính cõng nữ chính vừa đi vừa tâm sự rồi nói mấy câu sến súa này nọ kia. Sau đó kết thúc bằng một cái hôn môi nồng thắm, đại khái là thế !

"Không, mệt lắm !"

Nhưng Thế Anh lại như thế nào vậy hả, hắn là người lãng mạn tuỳ hứng sao ?

"Ơ, sao anh không cõng em ?"

"Có chân thì tự mà đi, tao đâu có rảnh mà cõng mày."

Thế Anh nói thì nói thế thôi, hắn dang hai tay ra trước mặt em, "Lên đây, tao bế."

Thanh Bảo cảm động muốn chết đi được. Liền nhào tới thật nhanh hai chân quặp lấy eo hắn còn tay thì ôm cổ để hắn bế mình trong lòng đi vòng vòng.

"Có lạnh không Bảo ?"

Thanh Bảo mơ hồ gật đầu, "Có, nhưng không sao, em..."

Thế Anh thả em xuống, cởi áo sơ mi của mình ra khoác tạm cho em. Thanh Bảo bất động nhìn hắn cởi từng cái cúc áo một cho đến tận lúc hắn choàng áo vào người mình. Lúc này em mới thực sự bừng tỉnh.

"Anh cởi trần thế không sợ lạnh à ?"

Hắn bế em lên lại như cũ, nhàn nhạt trả lời, "Không !"

Buổi tối đi dạo thế này tuyệt vời vô cùng. Cũng không chỉ có mình Thế Anh và Thanh Bảo ở đây, còn kha khá cặp đôi khác cũng đi dạo buổi tối nữa. Thì tất nhiên rồi buổi tối mà đi dạo thế này là siêu lãng mạn đó.

Nhưng không đúng, sao họ cứ nhìn bồ em chằm chằm như thể sắp lao vào nuốt sống hắn thế nhỉ? Có mấy chị gái còn tí thì chảy nước miếng nữa. Bảo sẵn sàng tư thế phòng thủ, ôm hắn khư khư mãi về sau khi tay em cảm nhận được tấm lưng trần của Thế Anh thì bản thân khi ấy mới chợt nhận ra là hắn đang cởi trần.

Thanh Bảo nhíu mày, vỗ vỗ lưng hắn đòi về khách sạn không thèm đi dạo nữa ! Thế Anh cũng ậm ừ đồng ý nhưng trong lòng sớm toại nguyện. Đối với hắn được về khách sạn thật sướng hơn biết bao nhiêu là đi đi lại lại thế này !

"Sao tự dưng đòi về, bị ngớ ngẩn à ?"

Thanh Bảo lắc đầu, "Muốn về thì về chứ sao, anh cũng thích về còn gì ?"

"Lắm chuyện, thà lúc đầu về luôn đi cho rồi !"


"Lần sau ra đường đừng có cởi trần.", nói xong còn vùng vằng bỏ vào nhà tắm kiểu giận dỗi lắm ấy. Thế Anh ở đấy vẫn đần người ra chẳng hiểu gì cả. Mãi một lát sau khi Bảo đi ra, hắn mới nói.

"Nhìn cái mặt mày lúc ghen xấu không chịu được."

Thật luôn hả ? Thanh Bảo ôm đầu muốn khóc. Đáng lẽ như người ta phải sốt sắng hỏi rồi giải thích rồi sau đó sẽ cười nhìn mình đầy âu yếm sẽ bảo em ghen đáng yêu thật đấy. Đằng này Thế Anh lúc nào cũng chê em xấu lại toàn nói mấy câu làm mất hứng chả giống ai. Bảo người ta xấu mà vẫn cứ yêu người ta mà có khi còn mê người ta như điếu đổ ấy, ở đó mà chê.

"Thôi đi, nhìn cái mặt xị ra muốn đấm cho mấy phát, ngồi xuống đây !"

"Em không ghen cái gì cả, có giỏi thì đấm đi, em không thèm sợ !"

"Á à nay ăn phải cái gì mà gan to thế hả mày ?"

Thế Anh đứng phắt dậy, nhanh như cắt chạy đến bế Bảo ném lên giường. Em giãy giụa nhìn hắn thầm nuốt nước miếng. Em tự định sẵn hôm nay chính là ngày tận thế của riêng mình rồi.

Hồi nãy dỗi quá em cũng không biết mình nói gì nữa. Đúng là giận quá mất khôn mà không làm chủ được lời nói, hoá ra lại thành cái miệng hại cái thân. Ngày mai không xuống được giường thì cũng không có gì là lạ đâu...

"Vừa mới nói cái gì ? Nói lại !"

Thanh Bảo co rúm người, nheo mắt nhìn hắn ra vẻ rất tội nghiệp, "Em... Thế Anh ơi, em muốn ngủ, em... em ngủ nhé ?"

"Không phải đánh trống lảng, quay cái mặt sang đây !"

Thế Anh chăm chú nhìn em, lúc này Thanh Bảo dưới thân hắn thật vô cùng xinh yêu. Giống như một bé thỏ trắng đáng yêu mềm mềm đang sợ hãi dưới móng vuốt sắc nhọn của loài sói hoang. Hắn đá lưỡi lại liếm môi một cái, nhìn em bằng đôi mắt đầy hoang dã giống y chang một loài săn mồi thực thụ.

Trong lòng Thanh Bảo thầm báo động, em thậm chí còn không dám đối diện với ánh mắt kia của Thế Anh. Chết... chết thật rồi, giờ ngoài cầu nguyện ra thì em cũng không biết nên làm gì nữa. Mở miệng ra xin hắn tha cho mình cũng chỉ là thừa thãi mà thôi !

"Anh... sao anh cứ... nhìn em vậy ?"

Thanh Bảo rụt rè đưa tay lên vuốt tóc hắn, Thế Anh cũng chỉ nhắm mắt tận hưởng má còn dụi dụi vào tay em nữa.

"Nói nhiều, làm đi."

Thế Anh chính là cái kiểu như thế. Hỏi người khác cụ thể là hỏi Bảo Bảo em đây này nhưng em chưa kịp trả lời hắn đã làm theo ý hắn rồi. Thế còn hỏi người ta làm gì nữa, đáng ghét hết chỗ nói.

Thế Anh hôn Bảo không mang theo một chút nhẹ nhàng nào cả. Hắn dày vò cả môi lẫn đầu lưỡi em tới tê dại mà cảm giác dường như nó đã sưng vù lên rồi. Môi bị cắn lên cắn xuống còn đầu lưỡi thì bị hắn vờn cho mỏi nhừ.

Thanh Bảo muốn mở miệng cầu xin hắn hãy nhẹ nhàng dịu dàng với em hơn một xíu nhưng hoàn toàn vô ích. Mỗi lúc làm tình tai Thế Anh không khác gì bị điếc.

Kiểu bạn trai mà Thanh Bảo thích là kiểu người mà người ấy khi ở trên giường phải là một người dịu dàng và biết nhịp độ vừa phải. Chứ hoàn toàn không phải là một kiểu người như Thế Anh.

Làm tình với hắn xong em không liệt giường thì cũng bị thương đủ chỗ trên người. Nói là bị thương thì hơi quá nhưng mà người em toàn vết hôn tím đỏ, vết cắn thì cũng nên được xếp vào loại bị thương chứ nhỉ ?

So với gu giường chiếu của Thanh Bảo thì Thế Anh là kiểu ngược lại hoàn toàn. Hắn khi trèo lên giường sẽ biến thành một người hoàn toàn khác giống như là một con quỷ vậy. Em không sợ mới lạ.

Thế Anh trườn xuống cổ Thanh Bảo cắn cắn mút mút mấy cái xong lại liếm liếm hai nhũ hoa trước ngực rồi lại di chuyển xuống chân cậu. Hắn nhướng mày, hôn lên dương vật của em một cái còn không biết liêm sỉ nói.

"Chào bồ nhí !"

"Anh nói cái gì đấy ?"

Thanh Bảo tay nắm chặt drap giường. Em ngượng tới nỗi mặt đỏ bừng như say bia say rượu. Cũng chỉ vì mấy câu xấu hổ ấy của Thế Anh mà khiến phía dưới em rục rịch ngóc đầu rồi ! Ngại quá, phải làm sao đây?

"Im để người khác làm việc."

Thế Anh là kiểu người khô khan. Đúng vậy, nhưng trên giường thì cũng chưa chắc bởi vì hắn có thể bày ra rất nhiều trò để nghịch ngợm với cơ thể em trong lúc làm tình.

Thế Anh có cái trò này vừa điên rồ lại vừa hoang dại mà cũng chẳng giống ai nữa nhưng mỗi lần hắn làm thế em đều sướng phát điên phát dại như muốn thăng luôn vậy. Hắn trước tiên sẽ banh chân em ra sau đó cứ thế vùi mặt vào phía dưới. Dụi dụi mấy cái rồi thọc lưỡi vào bên trong một cách đột ngột khiến em không thể lường trước được.

Thanh Bảo không biết Thế Anh đã học cái trò hư hỏng này ở đâu nữa nhưng mà cảm giác nó phê pha khó tả lắm ! Tóc hắn đâm vào bụng em vừa ngứa vừa buồn. Lưỡi của hắn thì chọc ngoáy đủ kiểu trong hậu huyệt làm em chỉ muốn thét lên vì sung sướng thôi. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt chạm vào đủ nơi phía bên trong đều khiến Bảo co quắp trong sự sung sướng tột cùng và ngay lúc này đây cũng không phải ngoại lệ.

"ÁAAAA... ưm...ưm... Thế...Thế Anh à... anh ơi, áaaaaa, đừng gảy lưỡi lên như thế... ư...ư...aaaa !"

Thanh Bảo người đổ đầy mồ hôi, tay bấu víu loạn xạ miệng không kìm được những tiếng rên rỉ dụ hoặc. Đối với Thế Anh em làm thế không khác nào khích hắn hãy làm nhanh lên, làm mạnh lên. Lưỡi của hắn tăng tốc độ gảy còn em thì cứ uốn éo người. Sướng không chịu được đầu óc em bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Trời trăng mây gió gì cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác mọi thứ xung quanh em như đang đảo lộn vậy còn có chút mờ ảo nữa. Thanh Bảo ôm mặt, không thể nuốt xuống những tiếng rên hư hỏng.

Thế Anh như thế này vẫn chưa phải là hết trò. Hắn cầm lấy dương vật đang thẳng đứng của em mà sục mạnh. Trong giây lát khiến em trợn tròn mắt, đôi đồng tử như muốn rơi ra ngoài vậy.

Còn chưa đủ sao, hắn có nhất thiết phải làm thế này với em không. Đồng ý rằng làm chuyện này thật sự vô cùng sung sướng nhưng sướng quá thì Bảo Bảo không thể chịu được. Đầu óc em bay bổng bên tai thì ù ù những tiếng nhóp nhép lúc to lúc nhỏ. Dây thần kinh trong não bộ căng như muốn đứt vậy, thế này là quá sức chịu đựng của em rồi.

"Không... không muốn... em không chịu được...huhu...Thế... Thế Anh ơi... aaaaaa...huhu !"

Bởi vì Thế Anh khuấy đảo hậu huyệt của em bằng lưỡi vừa nóng vừa ướt nên mới khiến dương vật em cương cứng tới mức gần như là nổ tung. Giờ chỉ cần động nhẹ thôi cũng rỉ nước rồi vậy mà hắn lại nỡ nhẫn tâm sục lên sục xuống một cách tàn nhẫn như thế, sục được vài lần liền bắn. Thanh Bảo không kìm được bắn đầy hết lên tóc Thế Anh. Hắn ngồi dậy với mái đầu dính nhớp tinh dịch, hắn không những không khó chịu còn cố tình vuốt tóc lên.

"Anh..."

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ