[Nhật ký chăm sóc Trần Thiện Thanh Bảo lúc mang thai của Bùi Thế Anh.]
Nó là ác mộng đấy các ông bố trẻ ạ, khoảng thời gian ấy, tôi chỉ muốn bỏ nhà đi cho rồi.
- Tháng thứ nhất.
Mấy ngày sau khi biết tin Thanh Bảo mang thai, tôi vui chết đi được, vui mà tưởng như mình muốn chửa theo nó luôn ấy.
Vài hôm đầu thì cũng không có gì, tôi với nó vẫn rất chi là bình thường. Tôi còn đoán già đoán non xem Bảo mang thai trai hay gái, nó thì muốn đứa bé nhanh nhanh chào đời để được bế được bồng. Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng, chỉ cần ngồi không chờ đợi ngày nó chui ra là xong, bồi bổ thêm vài món dinh dưỡng nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề.
Nhưng đếch phải, dễ dàng thế thì ai mang thai chả được.
Tôi nói chuyện với mẹ về vụ bầu bí của Bảo suốt, kiểu tâm sự với chuyên gia để lấy lời khuyên, học hỏi một vài kinh nghiệm để chăm sóc nó. Mẹ tôi cười đểu tôi khi nghe tôi ngu ngơ nói chắc mang thai nhàn lắm, cứ nghỉ ngơi là ổn, bà chỉ bảo tôi, cứ chuẩn bị tinh thần dần đi.
Và...
"Oẹ oẹ oẹ..."
Cái âm thanh chết tiệt... Mẹ nó! Gần như là sáng nào cũng phải nghe, nghe mà muốn thuộc luôn. Bảo nó thường ói lúc mấy giờ sáng, ói quãng nào ấy.
Tôi nghĩ, chắc Bảo đang trong thời kì ốm nghén, cỡ mấy bữa là sẽ hết thôi, nhưng mà không phải vậy. Nó kéo dài cả tháng trời. Sáng nào cũng y như sáng nào, tiếng ói mửa của Bảo luôn là thứ tiếng ghê rợn đánh thức tôi dậy đi làm, thế nên tôi không cần đặt báo thức làm gì cho tốn thời gian nữa.
"Hay đi khám lại? Chứ sáng nào cũng ói thế này..."
Tôi vỗ vỗ lưng nó hi vọng cơn buồn nôn sẽ qua đi. Nhìn nó thế này tôi cũng xót lắm, nhìn nó cứ khổ sở nôn ói, ốm nghén, bản thân tôi dù muốn giúp nhưng cũng chẳng làm gì được.
"Không, nghén bình thường thôi, mấy ngày nữa là hết ấy mà."
Mấy ngày? Mấy ngày là mấy ngày? Là một tháng ba mươi, ba mốt ngày? Nó nghén cả ba mươi, ba mốt ngày ấy hả?
Tôi cũng có hỏi qua mẹ tôi, bà ấy cũng chỉ dửng dưng nói bình thường, chú ý ba đến bốn tháng đầu tình trạng ốm nghén của nó, còn mấy tháng sau không cần phải lo nữa. Mấy tháng sau chú ý Bảo đi lại với thay đổi size quần áo cho nó thôi. Nghe bà nói thế, tôi cũng tạm yên tâm được phần nào. Có lẽ lần đầu làm bố thế nên kinh nghiệm cũng không nhiều, chỉ toàn lo lắng mấy chuyện vụn vặt thôi.
Từ lúc Bảo mang thai, nó duy nhất chỉ thèm ăn đồ chua. Hôm nào cũng vậy, hễ cứ thèm, nó lại gào ầm nhà đòi tôi đi mua cho bằng được, kể cả là nửa đêm, kể cả là rạng sáng, cứ lên cơn thèm là nó đạp tôi dậy đi mua. Và đương nhiên, tôi không làm khác được, dù là có đang mệt mỏi tới mức chỉ muốn ngủ, tôi cũng phải cố mò dậy đi mua về cho nó ăn.
Mẹ tôi dặn khoảng thời gian này tính tình Bảo sẽ khác hơn so với trước rất nhiều, đều là biểu hiện của một người mang thai. Tôi mà không chiều nó lại giãy lên cho xem, tôi chỉ sợ không dỗ được. Với lại cũng không biết chăm sóc người mang thai như nào nên tôi mới cắn răng nhẫn nhịn, nó đòi gì thì mua nấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...