Thanh Bảo nhíu mày nắm lấy eo Nguyễn Sơn, tay em run run, rùng mình cảm nhận chiếc lưỡi dẻo dai của cậu đang thăm dò cả khoang miệng. Em khó chịu, thở hắt, dùng hết toàn bộ lý trí còn sót lại đẩy Nguyễn Sơn ra để cậu không thể làm bất kì điều gì quá phận hơn được nữa !
Đúng là linh cảm bấy lâu nay của Thanh Bảo không sai vào đâu được. Hoá ra Nguyễn Sơn luôn tốt bụng quá đà với em như vậy đều có lý do cả.
"Cậu điên à ?", Thanh Bảo chà mạnh đôi môi ướt át của mình sau nụ hôn, kinh hãi nhìn cậu.
"Tớ đang điên đấy. Tớ là điên vì cậu đấy Trần Thiện Thanh Bảo! "
"Chẳng lẽ cậu không hiểu ra một chút nào sao ? Cậu cố chấp vì cái tên đấy để làm gì, cậu ta làm được gì ngoài gây tổn thương cho cậu nào ?"
"Cậu im đi, cậu không biết gì về Thế Anh hết !"
Thanh Bảo quát lên, em vô cùng khó chịu khi Nguyễn Sơn lại nói Thế Anh bằng cái giọng điệu nặng nề như thế ngay trước mặt em. Em không cho phép bất kì ai nói hắn bằng những lời như vậy. Nguyễn Sơn nói sao, cậu nói hắn không làm được gì ngoài gây tổn thương cho em sao, Thế Anh đã vì em mà làm tất cả có được chưa ? Thế Anh không bao giờ muốn tổn thương em. Kể cả vô tình đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ đành tâm để em phải chịu đau thương, đã được chưa ?Mặc dù chuyện xảy ra vừa rồi là vô cùng kinh khủng, mặc dù Thanh Bảo đã quyết định bỏ đi. Nhưng sâu trong thâm tâm này em chưa bao giờ tin hắn lại làm thế, bởi vì em chưa bao giờ hết yêu Thế Anh.
Nguyễn Sơn chợt nhận ra mình hơi quá lời, vội nắm bả vai em liến thoắng xin lỗi, "Tớ... tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cậu lên nghỉ đi, tớ xin lỗi..."
Thanh Bảo bực mình hất tay anh ra chạy lên phòng. Em cứ tưởng Nguyễn Sơn đã vứt bỏ cái thứ tình cảm không có kết quả ấy đi rồi chứ. Đáng lẽ bây giờ cậu phải tìm kiếm một người khác mà tính chuyện yêu đương rồi chứ ?
Chẳng lẽ Nguyễn Sơn chưa bao giờ chịu chấp nhận rằng em chỉ yêu một mình và duy nhất Thế Anh thôi hay sao ? Thanh Bảo ngồi phịch xuống giường, bỗng nhiên em bắt đầu thấy sợ hãi người bạn này của mình rồi !
Nhớ lại những điều hắn vẫn nói, 'kể cả là Nguyễn Sơn cũng không hề đáng tin tưởng', giờ em thấy có lẽ chẳng sai đi đâu được. Lại nhớ đến lúc nãy Phương Vy đã gọi tới cho Nguyễn Sơn, rốt cuộc quan hệ của hai người này là thế nào nhỉ ?Rõ ràng, một bên là mẹ ruột em chưa bao giờ giới thiệu với Nguyễn Sơn, một bên là người bạn duy nhất cậu chưa bao giờ giới thiệu với Phương Vy. Họ chỉ mới gặp nhau có hai lần, mối quan hệ trở nên thân thiết tới nỗi có số điện thoại của nhau là xảy ra từ bao giờ? Chưa kể Nguyễn Sơn còn không phải bạn thân của em để Phương Vy phải quan tâm tới mức như thế !
"Khi nào mày về nhà vậy ?"
Thanh Bảo chộp lấy điện thoại trên bàn, em rất muốn phản hồi tin nhắn của Thế Anh. Nhưng rồi... em lại không làm được. Giờ Thanh Bảo không biết phải làm sao nữa, em vừa muốn về, vừa không muốn về. Thôi thì cứ qua đêm nay đã sang ngày hôm sau thì tính tiếp. Bởi vì sau khi bị cưỡng hôn, Thanh Bảo cảm thấy không an toàn cho lắm nên trước lúc lên giường ngủ em đã cẩn thận chốt cửa từ bên trong.
Nguyễn Sơn thật sự muốn đấm cho bản thân mình mấy cái. Cậu gần như đã dụ được Thanh Bảo vào tròng rồi. Giờ khi không lại làm cái chuyện đồi bại đấy với em, xong khiến em tức giận nữa. Lỡ em mất hết niềm tin vào cậu thì đúng là mọi công sức bấy lâu nay đem đổ xuống sông xuống biển hết. Thật sự cậu không hiểu bản thân lúc ấy bị ma xui hay là quỷ khiến mà lại liều lĩnh làm vậy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...