"Anh ơi, dậy đi còn đi làm."
Sau năm năm Thanh Bảo đã thay đổi khá nhiều, cũng đã khắc phục mấy tật xấu của mình. Em không còn ngủ nướng tới mười một mười hai giờ trưa mới dậy nữa còn chuyện nấu ăn thì có cải thiện đôi chút nhưng Thế Anh vẫn không cho em vào bếp.
Mỗi sáng Thanh Bảo sẽ là người gọi Thế Anh dậy đi làm, dạo này hắn hay đi sớm về khuya. Ở công ty thì cắm đầu cắm mặt vào giấy tờ văn kiện mà về nhà cũng không được công việc buông tha nên hắn nghỉ được lúc nào hay lúc nấy. Có mấy hôm mệt lả ngủ li bì Thanh Bảo gọi mãi Thế Anh cũng không dậy được.
Em biết nếu để một mình hắn gánh vác hết thì sẽ rất vất vả, em cũng nhiều lần ngỏ ý muốn cùng hắn san sẻ vấn đề tài chính gia đình nhưng hắn lại kiên quyết không đồng ý. Hắn tìm đủ mọi lý do để em phải ngoan ngoãn ở nhà, nào là nếu em đi làm thì ai sẽ nấu cơm cho hắn, ai dọn dẹp nhà cửa, ai chăm lo cho gia đình? Bởi Thế Anh đã nói thế nên Bảo mới không đòi hỏi chuyện ra ngoài đi làm nữa.Vốn dĩ Thế Anh luôn muốn em vun vén cho tổ ấm này. Đó là một phần còn phần khác thì do hắn không muốn em cũng vất vả giống hắn vì Thế Anh đã hứa sẽ lo cho em một cuộc sống đủ đầy, thế nên hắn sẽ không thất hứa.
"Ơ anh, dậy đi, sáu giờ rưỡi rồi kìa ."
Thế Anh mệt mỏi thò đầu khỏi chăn, lèm bèm, "Mệt quá ."
"Dậy đi, em gọi mỏi mồm lắm rồi đấy !"
Em yêu chiều vuốt tóc hắn, thủ thỉ, "Tội nghiệp anh quá... Đi làm chắc mệt mỏi lắm đúng không ? "
"Em đã nói để em chia sẻ cùng anh vậy mà anh lại không chịu. Anh biết nhìn anh thế này, em xót lắm không ?"
Thế Anh mở mắt, ngái ngủ lắc đầu, "Không cần, có gì vất vả đâu mà em lo. Ở nhà ngoan là được, không cần phải bận tâm gì hết ."
"Mọi thứ cứ để anh lo. "
Thanh Bảo biết nói gì được nữa trước một Thế Anh ương bướng như thế. Em bỏ xuống nhà trước nấu tạm bát mì cho hắn vì em làm tốt nhất mỗi món này thôi. Vả lại hắn dạo này tự nhiên lại thích ăn mì nên sáng nào cũng đòi mì. Về sau chắc chắn Thanh Bảo sẽ tập nấu thêm nhiều món đa dạng hơn, chứ sáng nào cũng ăn mì thế này thì nhanh đói lắm. Với lại cũng không tốt cho sức khoẻ nữa !Mãi mười lăm phút sau Thế Anh mới mò xuống, hắn giờ đã mặc âu phục bảnh bao, đầu tóc vuốt keo gọn gàng hơn. Thanh Bảo nhìn chỉ muốn hôn hôn cho bõ ghét !
"Anh ơi, vào đây ăn mì nè ."
"Ờ, mai có khi không phải nấu đồ ăn sáng cho tao nữa đâu ."
"Làm sao? Anh không ăn sáng là trưa nhanh đói lắm, vả lại bỏ bữa sáng không tốt đâu ! "
"Em sẽ học nấu thêm nhiều món khác để anh đổi bữa, ăn nhiều mì nóng lắm ."
Thế Anh nghe Thanh Bảo nói thế liền xua tay vội, hắn nói, "Không cần, dù sao tao cũng không có thời gian ăn sáng nữa."
"Không có thời gian cũng phải ăn, anh nhịn ăn xong ốm lăn quay ra đó thì em phải làm sao ?"
Thế Anh chép miệng, gắp một đũa mì bỏ vào miệng, "Ờ."
Thanh Bảo ngồi đối diện với hắn, ban đầu thì ăn ngoan lắm chả nói câu nào cả làm hắn cứ tưởng nay em dở chứng, mãi lúc sau Thế Anh mới hiểu. Thì ra là có chuyện rất khó nói muốn hỏi hắn nhưng lại sợ hắn mắng nên mới ngập ngừng."Anh ơi, hôm nay Nguyễn Sơn qua nhà chơi được không ? Thì là tụi em lâu cũng không gặp nhau nên..."
Hắn nghe xong đũa mì định nuốt xuống nhưng lại không sao nuốt nổi. Bữa sáng tự nhiên cũng mất ngon rồi, cái tên này, lâu lắm rồi Thanh Bảo mới nhắc lại. Hiện tại nghe cái tên 'Nguyễn Sơn' trong lòng liền dấy lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhưng chẳng hiểu sao nghe lại cái tên này Thế Anh vẫn cực kì bài xích.
"Không."
Thanh Bảo chạy lại chỗ Thế Anh bóp bóp vai hắn lấy lòng. Đã năm năm rồi mà hắn vẫn khó chịu với Nguyễn Sơn như ngày nào thì sao mà em có thể dễ thở được đây. Một bên là người yêu, một bên là bạn mặc dù không thân nhưng cũng là một người bạn tốt duy nhất của Thanh Bảo. Sau này đương nhiên sẽ đụng mặt nhiều nên không thể nào mà cứ mãi ghét bỏ, xa lánh nhau như thế này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...