Thế Anh với vẻ mặt đầy thống khổ vuốt ve cần cổ trắng ngần giờ đây đã bị rải đầy dấu hôn đỏ tím mà hoàn toàn không phải do hắn tạo ra, hắn xót xa lắm. Tay di chuyển xuống xương quai xanh của em bỗng run run không dám sờ nữa.
"Tao phải gϊết chết thằng chó đấy !"
"Anh ơi, anh đừng như thế nữa !", Thanh Bảo ôm lấy Thế Anh, lắc đầu nguầy nguậy, "Là em ngu em dại, nên em phải tự chịu... "
"Anh đừng có vì em mà làm thế nữa, em cảm thấy nhục nhã lắm ! Anh cứ trách em bao nhiêu cũng được nhưng xin anh đừng như thế mà."
Giọng em đặc quánh vang vọng giữa ngôi nhà, Thế Anh nghiến răng quay đầu quát, "Tự chịu ? Nếu tự chịu được sao mày còn gọi tao đến làm gì ?"Thanh Bảo lệ rơi đầy mặt, cúi đầu cam chịu nghe Thế Anh mắng. Em chẳng thể làm được gì ngoài gây rắc rối và buồn phiền cho hắn. Em đã nghe được hai người kia nói hết sự thật rồi. Là hắn bị gài lên giường với người ta, đều là vì Thế Anh bị người ta gài lên giường chứ hoàn toàn không phải hắn muốn thế. Rõ ràng cậu đã luôn có lập trường vững chãi rằng Thế Anh sẽ muôn đời không làm vậy nhưng vì bản tính nhạy cảm quá đáng ghét này của mình mà em vẫn quyết định quay lưng với những lời giải thích của Thế Anh.
Thanh Bảo nghe xong, em xấu hổ lắm. Suy cho cùng, ở đây em vẫn là người sai nhất chứ chẳng phải Thế Anh hay Nguyễn Sơn ! Mặc dù em biết tính hắn, biết rõ là đằng khác. Em hiểu hắn không bao giờ làm thế nhưng em vẫn cố chấp bỏ đi. Chỉ vì một giây phút nông nổi ấy mà hiện tại em phải trả một cái giá quá đắt, chỉ vì giây phút nông nổi ấy mà em khiến hắn phải bận lòng rất nhiều.
Thế Anh đã phải quán xuyến quá nhiều thứ, hắn phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai. Nào là thừa kế tập đoàn, nào là lo cho Thanh Bảo một cuộc sống đầy đủ,... Chỉ vì những điều ấy mà hắn luôn phải cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày, quần quật lao vào công việc tới mức sức khoẻ chuyển biến xấu cũng không muốn quan tâm. Có lẽ sức khoẻ của hắn cũng chẳng quan trọng bằng những trách nhiệm nặng nề mà hắn đang phải lo toan.Thế Anh chỉ cần nhìn những vết hôn trên cổ em, nhìn bộ dạng thảm hại của em lúc này, hắn lại không kìm được muốn giết chết Nguyễn Sơn. Nếu vừa rồi không có mặt Thanh Bảo ở đó, hắn có đi tù cũng thấy không hối hận.
"Cho đến khi những dấu hôn này mờ đi, đừng tới gần tao."
Thế Anh thở hắt bỏ lên phòng, dường như chỉ một giây thôi cũng không muốn đối diện với em thêm nữa. Không phải Thế Anh ghét bỏ hay ghê tởm Thanh Bảo, mà là vì hắn không nỡ nhìn em trong bộ dạng thê thảm như thế. Một phần nào lỗi lầm cũng là do hắn, thế nên hắn không được phép trách cứ Thanh Bảo. Thế Anh chỉ trách bản thân mình đến quá muộn...
"Thế Anh..."
Thanh Bảo lao thẳng vào nhà vệ sinh, dùng khăn mặt thấm ướt chà mạnh lên cổ mình. Chà đi những vết nhơ nhuốc, chà đi cho hết những nỗi nhục nhã của bản thân. Em điên cuồng cào loạn nhưng những dấu hôn ấy không phai mờ đi chút nào cả, ngược lại còn khiến cổ em thêm bao nhiêu là vết xước dài ngắn. Thanh Bảo trông cái bộ dạng của chính mình trong gương mà chỉ muốn bật khóc.Em đã từng rất ghét Thế Anh vì hắn nói Nguyễn Sơn không đáng tin. Cũng đã từng rất ghét Thế Anh vì hắn nói Phương Vy không ra gì... Và bây giờ, em ghét bản thân mình. Ghét mình vì quá ngu ngốc, ghét mình vì đã từng ghét Thế Anh.
Hoá ra chỉ có em mới dễ dàng đi tin những điều dối trá rõ như ban ngày ấy mà không một chút hoài nghi. Mặc cho Thế Anh có ngăn cản thế nào em cũng nhất mực tha thứ cho Phương Vy. Vô tình để bà một lần nữa làm tổn thương em. Hoá ra trên đời cũng chỉ có một mình Thanh Bảo ngu ngốc tắm hai lần trên một dòng sông.
Em không hề có những kĩ năng tự vệ hay đơn giản là tự chăm sóc cho bản thân. Hồi ấy chỉ đơn giản là tự lập sớm hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, chứ dáng dấp nhỏ bé gầy gò của Thanh Bảo thì làm sao mà phản kháng lại được ai. Nhưng kể cả là vậy em vẫn cố lao đầu vào cái bẫy của Phương Vy và Nguyễn Sơn đã sắp đặt sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...