"Cái gì cơ ? Trần Thiện Thanh Bảo có thai á ?", Nguyễn Sơn đập mạnh tay xuống bàn, hai ly cà phê vì chấn động mạnh mà sóng sánh.
Vân An nhìn cậu, khẳng định chắc nịch, "Đúng vậy đó, tôi còn đang nghi ngờ vụ vô sinh của Bùi Thế Anh đây. "
"Sao anh ấy lại nói vậy chứ, làm tôi bẽ mặt với bác Bùi, bẽ mặt với Thanh Bảo."
Nguyễn Sơn vuốt vuốt cằm, cảm tưởng lại sắp có chuyện gì đó vô cùng hay ho diễn ra, cậu nói, "Hẹn gặp Thế Anh tiếp đi. Đòi một danh phận đi, mọi chuyện cũng tanh bành hết cả rồi còn gì, có khi lời nói của cậu hiện giờ có trọng lượng hơn đó."
Nguyễn Sơn cười một nụ cười đểu giả đặc trưng, "À mà sao cậu biết Thanh Bảo có thai ?""Thì lúc đang đi kiểm tra lại cái thai, tôi thấy bác Bùi với Thế Anh đứng nói cái gì đấy ở hành lang. Tôi mới nghe lén..."
Chính cô còn bàng hoàng với những gì mình nghe lén được chứ đừng nói gì đến Nguyễn Sơn, mẹ hắn hay Thế Anh. Nghe tin một người con trai mang thai không hoảng mới lạ. Chuyện này đâu phải chuyện thường ngày ở huyện."Cậu đã động tới một sợi tóc nào của Trần Thiện Thanh Bảo chưa đấy ?"
"Hôn rồi nhưng chưa kịp tiến tới bước cuối cùng thì tên Thế Anh đó đã đạp cửa xông vào phá tung mọi thứ."
Nghĩ đến ngày hôm đó Nguyễn Sơn lại thấy tức. Cứ tưởng con mồi đã dâng tới tận miệng, chỉ việc nhai và nuốt xuống nữa thôi là xong. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi ai ngờ cho miếng ngon vào miệng rồi lại phải nhè ra.
"Giờ như nào đây Vân An? Giờ tôi cũng chỉ còn có một mình, con mụ Nguyễn Phương Vy kia bỏ chạy về Mỹ rồi ."
Cậu tức Thế Anh một thì tức Phương Vy cả mười. Đại sự chưa xong đã lo bỏ trốn, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cùng bà ta hợp tác lật đổ Bùi Thế Anh quả thật là một quyết định sai lầm.
"Vậy chắc chắn cái thai trong bụng Thanh Bảo là của Thế Anh rồi. Thế tại sao anh ấy còn nói anh ấy vô sinh kia chứ.""Đầu óc cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu. "
"Cậu đơn phương Bùi Thế Anh lâu như thế chẳng lẽ lại không biết tính khí cậu ta ?"
Đối với Nguyễn Sơn, hắn là loại người chính xác không nên động vào nếu không muốn có hôm tử vong sớm. Nhưng nếu chịu khó tìm ra điểm yếu của hắn, có thể nắm thóp được thì mọi chuyện sẽ vô cùng dễ dàng. Thế Anh cũng chỉ là Thế Anh, khôn ngoan đến mấy cũng sẽ bị bắt bài mà thôi.
"Tôi sẽ tới hẳn bệnh viện nói chuyện rõ đầu rõ cuối với Thế Anh."
"Làm đi, xong tôi sẽ hẹn cậu ta ra kích động. Thế Anh là một tên nóng tính, nói vài câu chắc chắn sẽ lung lay."Vân An và Nguyễn Sơn mỗi người một đường, người trở về nhà, người tới bệnh viện. Cô nhất quyết phải cứu lấy gia đình mình. Nhất quyết phải bắt buộc Thế Anh có trách nhiệm cho dù đứa con này không phải của hắn mà là của một người khác.
Vân An hổ thẹn đương nhiên có hổ thẹn, khổ nhục đương nhiên có khổ nhục nhưng cô không nỡ nhìn gia đình mình rơi xuống vực thẳm mà không vươn tay cứu lấy. Gia đình thì chỉ có duy nhất nhưng người như Bùi Thế Anh ở đâu cũng có thể tìm được thôi. Hắn không yêu cô, hắn đối xử với cô tàn nhẫn và ghẻ lạnh. Vậy nên bản thân cô cũng không cần phải thương xót cho hắn nữa.
Vân An mạnh dạn đẩy cửa phòng bệnh của Thanh Bảo bước vào. Vừa vặn có cả bà Bùi lẫn Thế Anh ở đây...
"Vân An ?"
Thế Anh nhìn thôi đã thấy chướng mắt, định đi tới đuổi về đã bị Thanh Bảo túm lại. Em lắc đầu ý bảo hắn đừng có làm thế dù sao Vân An cũng đang mang thai, không nên hành xử thô lỗ như vậy. Thế Anh chắc chắn cả trăm phần trăm cô vác mặt qua đây lại là vì chuyện trách nhiệm, đòi bồi thường lần đầu của cô. Có lẽ là sau tất cả những gì hắn đã từng nói thì Vân An vẫn chưa thông suốt được chút nào thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...