chap 50

699 62 9
                                    

Thanh Bảo tạm coi là hết giận Thế Anh, chỉ là tạm thôi chứ em vẫn còn để bụng lắm. Hắn có biết hối lỗi hay rút kinh nghiệm gì đâu, vẫn cứ quay cuồng trong công việc. Hôm nay vẫn cứ làm tới mười hai, một giờ đêm mới chịu lên giường ngủ.

Thế Anh thở hắt trong lòng thầm xuýt xoa cái lưng đau nhức, hắn không dám cựa mình, sợ em sẽ tỉnh giấc. Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở thấy giường đệm bên cạnh lún xuống, theo thói quen quay lại ôm lấy hắn dụi dụi. Hắn nín thở để em gối đầu tay, cơn đau nhức ở lưng vẫn cứ dai dẳng không dứt.

"Anh bị sao vậy ?"

Hắn hơi giật mình, song nghiến răng mặc kệ cơn đau dữ dội ở lưng mà bình tĩnh hỏi, "Chưa ngủ à ?"

"Chưa, ngủ rồi còn có thể thấy anh khổ sở đau nhức như này sao ?", Thanh Bảo ngồi dậy bảo Thế Anh nằm úp xuống để mình đấm lưng cho một chút.

"Em nói giờ anh đã nghe chưa, có hiểu ra là anh đã sai không ?"

Thế Anh 'hừ hừ' trong cuống họng, cơn đau nhức đã dịu đi phần nào.

"Nếu lần sau mà còn như vậy, em sẽ mặc kệ anh thật đấy !"

Hắn úp mặt dưới gối khẽ cười, em làm sao mà mặc kệ hắn cho được. Tuy miệng nói sẽ chẳng quan tâm đến hắn nữa nhưng trong lòng sẽ không bao giờ ngừng lo lắng cho Thế Anh khi hắn gặp chuyện, Thanh Bảo chính là như vậy.

"Mai tao ở nhà, nghỉ một hôm chắc cũng không chết ai."

"Giờ mới chịu ngẫm ra sao ?"

Sáng hôm sau hắn giữ đúng lời hứa với em nghỉ ở nhà. Hắn nghĩ là mình nên nghỉ thì hơn, hắn cảm thấy trong người không được khoẻ lắm nếu còn cố chấp đi làm nữa thì sẽ chết vì kiệt sức mất. Thanh Bảo nhìn Thế Anh nghe lời như vậy, rất hài lòng, cuối cùng thì hắn cũng biết nghĩ cho sức khoẻ của bản thân rồi...

"Thế Anh này, em nói với anh một chuyện được không ?"

"Nói."

Thanh Bảo ngồi tựa đầu lên vai hắn, bắt đầu ấp úng kể hết những gì mà mình vô tình biết được hôm qua ở nhà Phương Vy cho Thế Anh nghe. Em vừa kể vừa len lén nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi của hắn.

"Mày qua nhà con mụ đấy á ?", hắn vừa nghe xong liền đã không kìm được sửng sốt mà hỏi em.

"Anh nói chuyện lịch sự một chút được không, đó là mẹ em, bà ấy bị..."

"Bị trầm cảm ? Trầm cảm ? Coi chừng bị bẫy một lần nữa !"

"Bẫy ? Bẫy là thế nào? Bệnh tình như thế mà anh bảo là bẫy à, đấy không phải trò đùa để đem ra đùa giỡn như vậy được đâu !"

Thế Anh vứt quyển sách đang đọc dở lên bàn, nặng nhẹ nói, "Bị một lần còn chưa sợ à? Mày sang đấy lỡ xảy ra chuyện gì thì ai biết, rồi lỡ..."

"Nhưng có Nguyễn Sơn ở đó nữa, bà ấy cũng đâu có làm gì em."

Hắn 'xì' một hơi dài, "Đến cả cái thằng đấy một chút đáng tin cũng không có, hiểu chưa ?"

Càng nói Thanh Bảo càng thấy Thế Anh quá đáng, hắn nỡ buông ra những lời khó nghe như vậy với mẹ em và bạn em. Thật sự em không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Dạo gần đây tính nết của Thế Anh làm em vô cùng khó chịu.

"Anh đừng có quá đáng, thế nào là không đáng tin? Anh đừng có nói người khác bằng những lời khó nghe như thế, chưa kể đó là người bạn duy nhất của em."

Thế Anh xì khói đầu, bực tới nỗi mặt đỏ gay, cáu chửi thề trong miệng chuẩn bị thốt ra lại được hắn kiềm chế hết sức nuốt vào trong. Thanh Bảo kêu hắn nghỉ ở nhà, cứ tưởng sẽ thoải mái và thư giãn hơn ai ngờ lại cãi nhau, gây nhau thế này. Mọi lần đều là hắn nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua bởi vì hắn không muốn em suy nghĩ nhiều, không muốn cậu buồn lòng. Nhưng lần này là đi quá giới hạn lắm rồi, Thanh Bảo cư xử hết sức kì lạ và ngang bướng. 

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ