chap 56

540 51 7
                                    

"Thế Anh..."

"Cút."

Vân An lặng lẽ bước vào nhà. Đáng lẽ cô không nên mặt dày tới đây, đáng lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt Thế Anh nữa nhưng mẹ cô lại ép buộc cô phải tới đây đóng vai nạn nhân khóc lóc tội nghiệp với hắn. Thật sự vô cùng đê tiện, vô cùng xấu hổ.

"Em... Thế Anh à, anh..."

"Cút là cút. Không có anh với em gì hết, cút !"

"Thế Anh ơi, anh nghe em nói đi được không ?"

"Muốn tiền chứ gì ? Đây trả lời luôn cho mà nghe, mày sẽ không nuốt được một đồng nào của tao đâu, nghe rõ chưa ?"

Thế Anh không muốn ra tay với con gái, chỉ kìm nén sự tức giận nghiến răng nói, "Biết điều mà tự động cút khỏi đây đi. Tao không muốn đạp mày ra khỏi nhà đâu."

Vân An biết hắn không muốn nghe bất kì điều gì từ một kẻ lợi dụng như cô. Chính cô cũng không có lời nào để biện minh cho chính mình cả, chỉ ra vẻ tội nghiệp nói, "Anh không thể chối bỏ trách nhiệm được Bùi Thế Anh !"

"Trách nhiệm gì ? Không có trách nhiệm gì ở đây hết, mời cút về cho."

"Lần đầu của em, cái thai sau này thì sao hả ? Anh nói đi, anh làm thế với em? Vậy mà một chút trách nhiệm cũng không có ?"

"Hài hước thật đấy, mày tự tin đến mức nghĩ tao lên được với một người như mày à ? "

"Mà dẹp hết đi, lần đầu hay lần cuối, có thai có chửa gì thì cũng không moi được một đồng nào từ tao đâu nghe chưa con điên ? Tao thà ném tiền ra ngoài cửa sổ còn hơn là đưa cho mày."

Vân An không nói gì, một mạch bỏ về. Cô không còn mặt mũi mà đối diện với hắn thêm một giây một phút nào nữa ! Thế Anh là người nói được làm được, hắn nói có thì sẽ là có, nói không thì chắc chắn sẽ là không. Nói không thể moi được một đồng nào từ hắn thì chính là không thể làm được.

Bố mẹ cô cứ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ngủ cùng nhau là sẽ tự động mọc ra một sợi dây ràng buộc vô hình giữa cả hai. Nhưng nếu chuyện mà thật sự đơn giản như vậy thì đã quá tốt rồi ! Vân An nếu không phải đơn phương Thế Anh thì cô cũng không đời nào muốn dính dáng tới hắn đâu, bởi vì con người hắn rất đáng sợ. Sẽ không thể nào biết được hắn nghĩ gì và sẽ làm gì.

"Mày sang nhà nó đòi chịu trách nhiệm rồi nó bảo sao ?"

"Anh ấy nói chúng ta sẽ không moi được một xu nào từ anh ấy hết. Bố mẹ, chúng ta nên bỏ cuộc đi thôi, chúng ta không nên làm thế này nữa !", Vân An khóc, "Con xấu hổ lắm, con đã lợi dụng người con yêu. Con thấy mình rất đê tiện."

"Ngu, ngu vừa thôi. Mày chắc chắn không phải con tao nên mới phát ngôn ngu si như thế đúng không ?"

"Con không ngu, con đang xấu hổ với chính việc bố mẹ ép con làm. "

"Con thật sự... thật sự sợ hãi nhưng việc bố mẹ đang gây ra !"

Bố mẹ cô chỉ biết bày trò, sau đó bắt cô phải thực hiện. Họ đâu biết rằng khi làm vậy thì cô nhục nhã tới mức chui đầu xuống đất cũng không thể nào hết nhục. Cái cảm giác người mình thích ghét cay ghét đắng mình, nó tồi tệ lắm.

Thế Anh vốn đã không ưa cô ngay từ đầu rồi, điều ấy đã khiến Vân An vô cùng buồn phiền. Giờ đây hắn không chỉ dừng lại ở mức không ưa cô nữa, mà hắn hận cô luôn rồi ! Chính vì Vân An mà gia đình hắn xảy ra biến cố. Chuyện tình cảm của hắn và Thanh Bảo còn sắp tới hồi đổ vỡ nữa, ai mà bình tĩnh cho nổi.

Thế Anh còn chưa xé xác Vân An ra thành trăm mảnh là còn may mắn cho cô rất nhiều rồi !

---

Cũng đã hơn một tuần Thanh Bảo chưa về nhà. Trong khoảng thời gian em ở nhờ nhà Nguyễn Sơn thì ngày nào cũng như ngày nào, Thế Anh hết nhắn tin lại gọi điện muốn cháy cả máy nhưng em đến một tin cũng không thèm phản hồi. Hắn hỏi, đang ở đâu, bao giờ thì về nhà, hắn nói, về sớm đi, tao nhớ mày rất nhiều. Em cũng nhớ hắn, nhưng về... thì có lẽ chưa phải bây giờ.

"Thanh Bảo, xuống ăn cơm đi."

Cả tuần trôi qua ngày nào cũng như ngày nấy. Sáng Nguyễn Sơn sẽ đi làm từ sớm để em ở nhà một mình, trưa về sẽ ăn cơm cùng em sau đó lại đi làm đến chiều. Về tới thì nấu cơm rồi cả hai lại cùng nhau ăn tối. Mọi thứ cứ lặp đi lại nhàm chán như một quy trình, Thanh Bảo đôi lúc muốn trở về nhà vì ở đây em chẳng quen gì cả. Sống với Nguyễn Sơn em cũng thấy có hơi không được tự nhiên thoải mái nữa.

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ