chap 67

1.1K 90 16
                                    

"Khoan đã Vân An, em đứng lại đã. Cẩn thận kẻo ngã bây giờ, Vân An !!"

Minh Hải nắm tay cô kéo lại, giờ đây Vân An cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn bạn trai của mình được, cô đã chạm tới ngưỡng tận cùng của sự hổ thẹn. Đứa bé trong bụng cô là con của anh nhưng cô lại ngang nhiên tới tìm Thế Anh đòi chịu trách nhiệm. Chẳng khác nào cô đang lừa dối anh cả, lừa dối một người đã không màng sự đáng thương của cô mà dành trọn trái tim yêu.

Minh Hải từ trước tới nay chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì khi Vân An ở bên cạnh. Anh cũng chưa từng muốn cô phải thay đổi cái này, thay đổi cái kia, anh cũng chưa từng hi vọng Vân An sẽ trở thành một người con gái tốt hơn. Anh chỉ đơn giản muốn cô được vui vẻ, chỉ đơn giản muốn cô thay đổi tiêu cực trong lòng cô thành tích cực và chỉ đơn giản là muốn cô được hạnh phúc thôi mà.

Còn Vân An thì sao, cô luôn đòi hỏi ở Minh Hải một vòng tay thật ấm, một bờ vai thật chắc và một cái ôm thật lâu. Nhưng thay vì động lòng với những điều ấy cô lại chỉ biết nói những lời cảm ơn thừa thãi mà vốn dĩ Minh Hải không cần.

Rõ ràng Vân An có thể buông tay, có thể để cho bản thân mình được hạnh phúc bằng cách yêu một người rất yêu mình. Nhưng thay vì làm vậy thì cô lại chọn tự làm đau bản thân bằng cách cố chấp chạy theo một mối tình đơn phương không kết quả.

Rõ ràng đau đớn đã có thể buông tha cho Vân An nhưng đều là do cô cố chấp níu giữ chúng lại bên mình. Hàng ngày bị chúng gặm nhấm trái tim đến tan nát, sau đó hàng ngày lại được Minh Hải tỉ mỉ hàn gắn. Tuy vụng về, nhưng đó đã là tất cả sự yêu thương mà anh dành cho Vân An rồi. Chỉ là cô không hiểu, cô không bao giờ hiểu được mà thôi...

"Anh đã thấy hết rồi đó, anh còn muốn gì nữa ?"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con em..."

Vân An lau vội hai hàng nước mắt, sụt sịt, "Anh lo bằng cách nào ? Cái bố mẹ em cần là tiền, là tiền anh hiểu không ? "

"Bố mẹ em cần tiền của Thế Anh. Nếu không có tiền của anh ấy, gia đình em chết chắc."

"Thì ra bố mẹ bắt em làm mấy trò đồi bại đó với Thế Anh ?"

Ngay lúc này, Vân An vô cùng xấu hổ. Chắc chắn Minh Hải sẽ nghĩ cô chỉ là một kẻ lợi dụng, là một kẻ không ra gì. Yêu anh nhưng lại dễ dàng chấp nhận leo lên giường của một người đàn ông khác chỉ vì tiền bạc. Minh Hải sẽ rất ghét cô bởi vì cô yêu anh nhưng chỉ là trên danh nghĩa còn trái tim thì hoàn toàn không trùng khớp với nhau. Cô chỉ lợi dụng lòng thương của anh để được vỗ về những lúc cô gục ngã. Còn trái tim này vốn dĩ Vân An không muốn quan tâm.

"Đúng, em là con người kinh tởm như thế đấy. Em là con người đáng khinh như thế đấy, anh hài lòng chưa ?"

Vân An bật khóc, người đi qua đường còn tưởng Minh Hải đang bắt nạt cô, "Anh biết em kinh tởm như vậy, sao còn yêu em, sao còn..."

"Chính em cũng không muốn cùng Thế Anh mà. Đó không phải lỗi của em Vân An..."

Minh Hải ôm lấy cả cơ thể đang không ngừng run rẩy của Vân An vào lòng. Nhìn người con gái anh yêu phải cam chịu nhiều khổ cực, chính anh cũng thấy rất bất lực. Không phải lỗi do Vân An, tất cả đều là do anh, là do anh không thể bao bọc, không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người yêu. Khiến cô phải chịu nhiều uỷ khuất, khiến cô phải gồng gánh bao nhiêu vất vả. Chính anh cũng thấy bản thân mình quá đỗi tồi tệ. Lúc nào cũng nói yêu cô nhưng bản thân anh lại không thể bảo vệ, đùm bọc cho người mà anh yêu.

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ