"Tìm thấy nó ? Ngày xưa cô đã thật sự giữ cái thai, sinh ra rồi... rồi bỏ rơi nó sao ?"
Phương Vy nở một nụ cười khó đoán, bà thoải mái dựa lưng ra sau ghế trút ra một tiếng thở dài mãn nguyện.
"Đúng, tôi đã giữ nó nhưng do ngày ấy tôi nghèo nên tôi phải cắn răng nhìn đứa con trai đầu lòng của mình xa rời vòng tay của mẹ. "
" Tôi đã không thể làm gì được khi chứng kiến con trai tôi gào khóc trong viện cô nhi..."
"Tôi cũng không muốn nói gì nhiều về vấn đề này, tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé !"
"Thật vậy luôn sao ? "
"Nhưng... không đời nào tôi cho phép điều đó xảy ra đâu, đã muộn rồi Hữu Lâm..."
- - -
Trần Thiện Thanh Bảo tới quán cà phê làm việc như mọi ngày, so với hôm qua thì hôm nay em thấy mọi thứ có vẻ đã bình ổn trở lại. Tuy chưa biết trước được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo nhưng Thanh Bảo mong là thế.
"Hôm qua tớ đã thấy cậu nói chuyện với mẹ cậu, xảy ra chuyện gì hả? Tớ thấy hai người có vẻ căng thẳng..."
Thanh Bảo nhìn Minh Hải trả lời qua loa, cũng không muốn kể chi tiết và cụ thể cho anh nghe, "Không có gì, nói chuyện bình thường thôi !"
"Tớ thấy cậu bỏ chạy khỏi quán và Thế Anh đuổi theo phía sau.", mắt Minh Hải vẫn không rời khỏi những tờ tiền đang đếm trên tay nhưng miệng lại quan tâm hỏi han Thanh Bảo. Em chỉ thở dài, vẫn là nói mọi chuyện đều ổn.Điện thoại Thanh Bảo đổ chuông nhìn trên màn hình hiển thị số máy lạ. Ban đầu em không có ý định nghe nhưng lại nghĩ không nghe không được, cuối cùng vẫn nhấc máy.
"Mẹ gặp Thanh Bảo được không ?"
Là mẹ ruột của Thanh Bảo, người mẹ mà đến cái tên gọi của bà em cũng không biết. Chẳng phải Thanh Bảo đã nói rõ ràng từ hôm qua khi gặp bà là em không cần bà phải cảm thấy có lỗi, không cần bà phải có trách nhiệm với em rồi sao? Gặp để làm gì, gặp với mục đích gì nữa ? Thanh Bảo trầm mặc một lúc, mãi mới thốt ra được một câu :
"Để làm gì ạ ?"
Phương Vy bên này nghe xong nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trong suy nghĩ của bà, bà luôn nghĩ rằng khi hai mẹ con tương phùng sau ngần ấy năm trời không gặp, sẽ là Thanh Bảo ôm lấy mình và khóc, khóc trong sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được đấng sinh thành của mình. Khóc trong niềm sung sướng với khoảnh khắc gia đình sum vầy. Nhưng so với những gì Phương Vy từng tưởng tượng, sự thật hoàn toàn khác xa và phũ phàng hơn rất nhiều...
"Mẹ nhớ con, muốn gặp thì có sao chứ ?"
"Mười tám năm qua, bây giờ mẹ mới thật sự biết nhớ con sao ?", bàn tay cầm điện thoại của Thanh Bảo run rẩy, giọng nói của em cũng lạc đi vì những lời mình thốt ra thật sự đối với chính bản thân em là quá thương tâm.
"Con thôi đi! "
"Mẹ quay trở lại đây muốn bù đắp cho con vậy mà con lại có cái thái độ đó với mẹ là sao? Suốt bao nhiêu năm qua con quên mất con có một người mẹ rồi chứ gì, con quên mất công sinh thành của mẹ rồi đúng không Thanh Bảo ? Con vô ơn vô nghĩa như vậy ?"
Thanh Bảo nghe xong cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Ngần ấy thời gian bà bỏ đi bặt vô âm tín, về thăm cũng không, gọi điện cũng không hay thậm chí nhắn cho em một cái tin cũng không. Thanh Bảo đã chắc chắn trong lòng rằng bà thật sự không nhớ, không cần em như những gì bà đang nói.
Mẹ bỏ đi từ khi Thanh Bảo còn quá bé. Cả một thời ấu thơ tưởng chừng là phải vui vẻ và vô tư còn em lại phải tự mình chống chọi với mọi thứ, dần dần cũng đã quá quen với việc mỗi sáng thức dậy đều nghĩ xem hôm nay khi nào sóng gió sẽ ập đến. Thanh Bảo chưa một lần nào muốn mẹ phải bù đắp cho em kể cả là nghĩ thôi em cũng không muốn.
Thanh Bảo đã bao giờ cần như vậy hay chưa? Chưa, chưa bao giờ em cần như thế cả. Chỉ có bà, chỉ có bà mới là người đang áp đặt cái suy nghĩ xấu xa đó cho em. Thanh Bảo đã ba mặt một lời nói không cần bà phải nhọc lòng vì em rồi, em đã trưởng thành, em đã có thể tự lo cho chính mình mà không cần đến một người nào khác chăm lo cho mình nữa.
Bảo đã nói rất rõ ràng như thế rồi mà nhưng là do bà quá cố chấp. Đáng lẽ bà phải vui khi em từ chối sự quan tâm của bà chứ. Chẳng phải bà đã bớt đi được một gánh nặng rồi sao? Giống như mười tám năm về trước, giống như cái cách mà bà đã phũ phàng bỏ rơi em, không phải vậy sao ?
Phương Vy thấy mình có vẻ hơi quá lời, vội lên tiếng xin lỗi, "Thanh Bảo, mẹ xin lỗi. Mẹ hơi nóng nảy nên nói chuyện không suy nghĩ, con đừng giận mẹ nhé được không ?"
"Không sao đâu ạ !", Thanh Bảo khịt mũi.
"Vậy... mẹ muốn gặp con, Thanh Bảo."
"Con xin lỗi, con không muốn ! "
" Con đã nói rất rõ với mẹ rồi, con không cần mẹ phải có trách nhiệm với con. Tuỳ mẹ suy nghĩ con vong ân bội nghĩa hay thế nào cũng được nhưng con không cần điều ấy.", Thanh Bảo dừng lại, nuốt đi những giọt nước mắt cay đắng vào trong, nghèn nghẹn nói.
"Chúng ta chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống rất tốt là được rồi, đừng cố làm xáo trộn cuộc sống của nhau, mẹ à !"
"Tại sao con lại không muốn gặp mẹ ? Vì con giận mẹ đã bỏ đi suốt từng ấy năm không về, hay là..."
"Con không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi ạ !"
Phương Vy nắm chặt điện thoại, biểu cảm đã giận dữ tới nỗi đỏ cả mặt vì sự cứng đầu và bướng bỉnh của Thanh Bảo nhưng giọng điệu thì vẫn cố ngọt ngào, nhẹ nhàng nhất có thể, tránh cho em lại dè chừng, sợ hãi thêm lần nữa, "Thật sự là không muốn sao ?"
"Con không nói lần hai đâu ạ !"
Thanh Bảo không nói thêm lời nào nữa, tuyệt tình cúp máy. Em vô cùng đau đầu với những chuyện đang xảy ra gần đây, nói đúng hơn là không biết phải giải quyết như thế nào cho hợp tình hợp lý. Thế Anh vẫn thường khuyên em là đừng suy nghĩ quá nhiều, gió chiều nào thì mình theo chiều ấy, nước trôi chiều nào thì bèo dạt chiều ấy, cái gì rồi cũng sẽ giải quyết được mà thôi. Nhưng chuyện này đối với Thanh Bảo không thể nào không suy nghĩ cho được...
Mọi chuyện không phải Thanh Bảo cứ không muốn, cứ từ chối là xong. Cuộc gọi kết thúc chưa được bao lâu Phương Vy đã vội vàng tới quán tìm gặp con trai. Thanh Bảo nhìn bà với vẻ mặt lạnh nhạt, coi bà giống như một người xa lạ mà hỏi, "Quý khách cần gì ?"
Phương Vy mỉm cười, "Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con một chút thôi mà !"
Minh Hải đứng bên cạnh thấy tình hình đôi bên nghe chừng khá căng thẳng, anh cũng không muốn mình tự nhiên lại là người thừa đứng hóng hớt chuyện gia đình nhà người khác nên lấy cớ ra ngoài đứng hóng gió để chừa lại không gian riêng tư cho Thanh Bảo cùng người phụ nữ kia.
Thanh Bảo có cảm giác như bà đang làm phiền mình và mọi người trong quán, nhanh chóng nói, "Mẹ từ lần sau đừng đến tìm con nữa. Con đã nói rồi, con nghĩ chắc mẹ cũng hiểu chứ không phải là không..."
Cho đến giờ phút này, Phương Vy đã không còn sự kiên nhẫn để mà đối đáp với Thanh Bảo nữa, lớn giọng, "Dù con có muốn hay không mẹ vẫn sẽ đưa con về bằng được. "
"Mẹ là mẹ của con, con nên nhớ điều ấy !"
Thế Anh tầm giờ này mọi hôm vẫn tạt qua quán của Thanh Bảo làm việc để uống cà phê tiện luôn xem em làm việc thế nào và nay đương nhiên hôm nay cũng chẳng khác. Hắn dừng chân khi thấy Minh Hải đứng dựa lưng vào cửa quán, anh ngẩng đầu nở một nụ cười thân thiện chào hỏi, "Anh là bạn trai Thanh Bảo đúng không nhỉ ?"
"Ờ."
"Ừm... hôm qua tôi đã thấy anh đứng cùng Thanh Bảo và cả mẹ cậu ấy nữa. Hôm nay mẹ cậu ấy lại đến tìm, tôi thấy căng thẳng lắm nên mới ra ngoài này đứng."
Thế Anh chỉ cần nghe vậy liền xông thẳng vào quán và trước mắt hắn là một cảnh tượng sôi máu.
"Đối với con mẹ tệ bạc đến mức đấy à? "
"Hay là bây giờ con đang được thằng nhóc kia bao nuôi nên không cần người mẹ này nữa ?"
"Bác nói cái gì vậy bác gái ?", Thế Anh tiến gần hơn về phía Phương Vy mặt hắn đanh lại nhìn bà, trầm giọng.
"Cháu không bao nuôi nó. À không, cháu cũng muốn bao nuôi nó lắm nhưng bác nhìn xem nó không cần và cũng không muốn cháu bao nuôi, nó còn chủ động tự ra ngoài đi làm kiếm tiền nữa. "
"Cháu mong bác đừng nói mấy lời hạ thấp hay làm tổn thương Bảo, cháu không thích đâu ạ !"
Thanh Bảo âm thầm nuốt nước miếng. Hai người đứng đối diện nhau, nhìn nhau cháy mắt. Trên thực tế cả hai đều nóng tính y chang nhau, không biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Thanh Bảo rất muốn lên tiếng nói gì đó để giảm bớt không khí căng thẳng nhưng bản thân em lại chẳng biết nói sao cho hợp lý với cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Sợ nói người này thì lại mích lòng người kia nên cuối cùng vẫn là chọn cách im lặng.
"Cháu là cái gì mà cháu dám nói thế với bác? Cháu đang vô lễ với người lớn đấy !"
"Cháu là ai hả ? Người bảo hộ của Thanh Bảo, chỉ có vậy thôi ! "
"Mà... cháu đang tự hỏi, bỗng dưng bác quay lại muốn bù đắp cho Thanh Bảo thì mục đích bác quay về đây... là gì ? "
"Bác muốn tốt cho Thanh Bảo, thật vậy sao ? Bác có thấy Bảo đang thực sự tốt khi bác quay về không ?"
Thế Anh hiện giờ chẳng còn quan tâm người trước mặt mình là ai nữa rồi. Hắn chỉ quan tâm tới duy nhất việc bà vừa nạt thẳng vào mặt Bảo Bảo của hắn những lời nói vô cùng nặng nề và khó nghe.
Hắn từ trước đến nay chẳng sợ ai bao giờ. Đến mẹ ruột của hắn ngăn hắn và Thanh Bảo yêu nhau hắn còn chẳng hề sợ hãi nữa là người phụ nữ đang đối diện mình hiện tại. Bùi Thế Anh nghĩ là, nếu việc hắn đang làm là đúng và nếu là đang bảo vệ Trần Thiện Thanh Bảo thì chẳng có gì là sai hay phải sợ hãi gì hết !
"Chỉ mới yêu nhau có vài tháng mà đã muốn lên mặt với người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra nó sao ?"
"Thế bác nghĩ bác vừa quay về được mấy hôm mà dám nặng lời với nó ? "
"Bác à, công sinh dù sao cũng không bằng công dưỡng. Bác nuôi dưỡng Thanh Bảo khôn lớn được ngày nào hay chưa? Bác thử hỏi xem tuổi thơ của nó đã trôi qua vô vị và bất hạnh như thế nào đi. "
"Những lúc khốn khó ấy bác đang ở đâu, làm gì? Bác nào có biết nó ăn có ngon, ngủ có yên không ? Cháu dám khẳng định với bác, cháu là người yêu thương Thanh Bảo nhất trên thế gian này. Dám khẳng định bản thân đủ tài chính để lo cho nó một cuộc sống đủ đầy và sung túc. "
"Cháu cũng dám khẳng định với bác... nếu bác dám làm tổn thương Thanh Bảo thì cháu nghĩ là cháu không để yên đâu !"
Phương Vy trợn mắt nhìn Thế Anh, "Cháu đang doạ bác đấy à ?"
"Bác nghĩ như thế thì hãy cho là như thế đi. Cháu sẵn sàng vì Thanh Bảo mà không từ bất kể hành động gì đâu. "
"Cháu rất tôn trọng và kính nể bác vì bác là mẹ của nó, giả dụ bác mà là người nào khác đi phỏng chừng giờ đã nhập viện rồi đấy bác ạ !"
Đúng, Bùi Thế Anh hắn vốn dĩ chẳng sợ ai cả mà hắn cũng một bộ rất kiêu ngạo. Kể cả hắn biết người trước mặt mình là mẹ của Thanh Bảo hắn vẫn đứng ra đấu khẩu với bà. Với một mục đích duy nhất là bảo vệ người mà hắn yêu. Nhìn vào thì thấy Thế Anh rất vô lễ nhưng dù gì thì hắn cũng đang kìm nén hết mức có thể rồi !
"Đấy con xem, nó nói thế không khác nào nó muốn đánh mẹ. Con cái nhà ai mà không có giáo dục..."
"Mẹ thôi đi. Mẹ quay trở về đang phá hỏng hết mọi thứ, làm rối tung cuộc sống của con đấy. "
"Con xin mẹ làm ơn hãy buông tha cho con và mẹ hãy về đi ! Với lại con không muốn mẹ nói như vậy về Thế Anh khi mẹ chưa hiểu bất cứ một thứ gì về con người của anh ấy."
"Bác về đi !", Thế Anh nhìn Phương Vy trong lòng dấy lên những linh cảm không tốt, mà cũng không phải bây giờ hắn mới thấy thế.
Hắn đã có linh cảm từ khi nghe tin mẹ em trở về rồi. Sự nghi hoặc ấy lại lớn hơn nữa ngay sau khi hắn gặp Phương Vy lần đầu và bùng nổ nhất là vừa nãy hắn tận mắt trông thấy bà quát thẳng vào mặt em. Kể cả Thế Anh có nói những lời vô lễ, láo xược với Phương Vy thì ít nhất cũng chỉ vì hắn đang đề cao cảnh giác mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...