"Dậy đi, taxi chuẩn bị đến rồi kìa !", mặc dù tối qua đã nhắc muốn gãy cả lưỡi như thế, vậy mà bây giờ gọi tới lần thứ ba rồi Thanh Bảo vẫn chưa có ý định dậy nữa.
"Em dậy ngay... đây !"
"Tao mặc kệ mày bây giờ, dậy !"
Thanh Bảo giờ mới thật sự có chút nhận thức là hôm nay được đi chơi. Cái ngày mà em nôn nao hào hứng suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng đến rồi. Bảo chồm dậy phóng như bay vào nhà vệ sinh, mười phút sau bước ra gọn gàng, chỉnh tề với quần áo mới thay.
Ngồi trên xe ngủ suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, Trước mắt Thanh Bảo như một thế giới diệu kì mới mẻ mở ra, nó giống y chang trong tưởng tượng của em vậy, biển xanh, mây trắng, nắng vàng, cát mịn, nhìn đi nhìn lại còn thấy quá cả sức tưởng tượng của mình nữa ấy chứ.
Thế Anh đứng một bên quan sát biểu cảm ngạc nhiên của em mà rất muốn phá lên cười, nhưng thay vì cười một cách thoải mái khen em đáng yêu thì hắn lại chỉ dành cho Thanh Bảo một nụ cười khẩy.
"Đi thuê phòng khách sạn rồi ra chơi sau, nhìn xem, nước miếng của mày chảy ra sắp ngập cả cát rồi kìa !"
Thanh Bảo còn không thèm để ý những lời Thế Anh mỉa mai mình. Chỉ biết đi theo sau lưng hắn, mắt chữ O miệng chữ A, nhìn ngây ngô ngốc nghếch không chịu nổi, cho đến tận khi cả hai thuê xong phòng khách sạn, về phòng khách sạn xếp đồ các thứ sắp xong xuôi hết rồi, em vẫn chưa thể hoàn hồn được.
"Mày bất động hơi lâu rồi đấy, giờ muốn làm gì ?"
"Đi thuê phao kì lân cho em bơi..."
Thế Anh tỏ ra kì thị nhìn em, lớn tướng thế này rồi còn thuê phao kì lân làm quái gì không biết...
"Ừ."
Nhưng dù sao thì hắn cũng không thể nào mà từ chối em được. Vì kì nghỉ này hắn đã lên kế hoạch dành cho em từ khá lâu nhưng bây giờ mới thực hiện được với mong muốn em sẽ thật thoải mái và thư giãn nhất có thể sau bao nhiêu ngày tháng như bị giam cầm trong nhà. Thế Anh muốn bù đắp cho Thanh Bảo rất nhiều, nhưng hắn không biết phải bắt đầu từ đâu cả, nên mới dần dần thực hiện từ những việc nhỏ nhất mà hiện tại hắn có thể làm được mà thôi.
Với lại nhìn Bảo Bảo nhà mình chơi vui vẻ cùng phao kì lân như thế hắn cũng không nỡ buông ra câu từ chối nữa. Em bây giờ khác hoàn toàn với mọi ngày, ý là ngày thường em đã vô tư hoạt bát rồi, nay lại được đi chơi nên sự tích cực của em như nhân mười lên vậy.
Thế Anh nằm dài trên ghế nhìn em chơi đủ thể loại trò trông không khác gì một đứa trẻ đúng nghĩa cả. Mà chính bản thân hắn cũng cảm tưởng như mình đang đưa con hay cháu đi chơi chứ không phải là người yêu đi chơi nữa rồi.
"Anh không bơi à ? Thích cực, ra đây chơi với em."Trái ngược với sự vui vẻ của Thanh Bảo, thì lại là sự lười nhác, không có hứng thú chơi bời bất kì cái gì của Thế Anh. Mục đích hắn tới cái chỗ ồn ào toàn con gái mặc đồ hai mảnh mà mọi người vẫn luôn cho rằng quyến rũ ngất trời này là để trông nom em. Chứ hắn hoàn toàn không muốn chơi bời bơi lội gì hết, chỉ cần nằm dài ra đây tắm nắng là đủ sung sướng rồi !
"Mày chơi đi, đang tắm nắng, không muốn chơi.", Thế Anh nhàn nhạt đeo kính râm, nhắm mắt mặc kệ Thanh Bảo đang dần ỉu xìu một bên.
"Anh không chơi thật đấy à ? Anh đưa em đến đây mà lại bỏ mặc em chơi một mình vậy sao ?"
"Ừ."
Thanh Bảo bỏ đi, Thế Anh cứ tưởng em ra nghịch cát hay vẫy nước gì đó một mình rồi nên mới không để ý. Nhưng cỡ vài giây sau em liền quay lại, hắn vừa mở mắt ra nhìn đã ngay lập tức bị em bồ của mình cầm xô nước hất thẳng vào mặt ướt sũng cả quần áo. Thế Anh vuốt mặt, bực mình quát.
"Mày điên à ?"
"Ai bảo không chơi với em, cho đáng đời."
Nói xong Thanh Bảo vội vàng bỏ chạy ngay. Chứ đứng thêm vài giây nữa không chừng em tan xác mất. Thế Anh trông thấy vậy lại càng điên tiết hơn, đứng dậy đuổi theo em.
Hiện tại cũng đã là gần trưa nên ở đây không nhiều người cho lắm, em và hắn cứ người chạy người đuổi lòng vòng khắp nơi. Nhưng mà sức của em thì sao khoẻ bằng hắn. Thanh Bảo chỉ chạy được có mấy vòng đã bị hắn túm lại bế lên.
"Vừa hắt nước vào ai, hả ?"
"Em xin lỗi mà Thế Anh, aaaaa, thả, thả em xuống !!!"
Thế Anh bế Thanh Bảo bước từ từ xuống biển. Cứ thế nước dần ngập từ chân, lên tới đùi, lên tới bụng, rồi lên đến tận cổ em luôn rồi. Hắn vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại, cho tới khi Thanh Bảo sợ hãi vùng vẫy túm cổ hắn...
"Anh ơi đưa em lên bờ đi, em xin lỗi mà, huhu Thế Anh ơi lần sau em sẽ không nghịch như thế nữa... em..."
Chưa để Thanh Bảo nói xong cho hết câu Thế Anh đã ịn môi mình lên môi em. Đối với hoàn cảnh này thì có chút không thích hợp cho lắm, nhưng hắn muốn thì em cũng sẽ thuận theo thôi. Dù sao cũng rất lãng mạn phải không, nó là đang đi rất đúng hướng với mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình đó.
Thế Anh cứ thế bế Thanh Bảo đứng hôn nhau dưới làn nước biển dập dìu, đôi lúc sóng đánh lên tận mặt, nước tràn cả vào khoang miệng cả hai. Em và hắn cũng không có ý định dừng lại hành động yêu thương này ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Đột nhiên Thanh Bảo thấy nhiệt độ nước không đủ mát, trái lại còn thấy nóng rực khắp cả cơ thể. Em dịu dàng đặt tay lên bờ ngực trần trụi săn chắc của Thế Anh, rồi thi thoảng sẽ di chuyển tay lên bao lấy góc cạnh gương mặt hắn đầy âu yếm.
"Đây, nhảy lên đây, tao bơi.", hắn kéo cái phao kì lân lại gần rồi đặt em lên đó ngồi, bản thân thì bơi một chút. Kì thực đã tới biển rồi mà không bơi thì cũng hơi ấu trĩ đấy !
Thanh Bảo chăm chú nhìn hắn ngụp lên ngụp xuống, mỗi lần ngoi lên là một lần thân dưới của em rục rịch có phản ứng. Không phải em hư hỏng tới mức đó đâu, nhưng đều là do nụ hôn kia mà thôi. Hôn xong mà không ấy ấy thì trong lòng cảm thấy thiếu thiếu là đúng rồi. Bình thường khi ở nhà hể mà hôn nhau lâu một xíu là hắn lại quăng em lên giường đánh trận tới sáng mới tha.
Tóc Thế Anh bết lại dính trước trán, cơ thể thì cường tráng vốn quyến rũ. Giờ lại bị ướt, nước lăn dài trên từng múi cơ bụng còn quyến rũ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Bảo Bảo em nhìn mà không ngừng nuốt nước miếng ừng ực còn như muốn chảy máu mũi đến nơi. Cứ thế em ngồi bất động ngắm Thế Anh như thể đã bị vẻ quyến rũ của hắn hớp hồn mất rồi !
"Ê bồ có thấy anh trai kia nhìn đẹp nhất trong đám con trai ở đây không ?"
"Ừ, thấy rồi, nhìn trẻ ghê bồ nhỉ ?"
"Mình chạy lại làm quen chắc không sao đâu... Bồ xin số điện thoại đi !"
"Nhưng ngại quá, hay bồ xin đi, tôi bao bồ bữa ăn được không ?"
Thế Anh ngoi lên lần nữa, vuốt ngược tóc ra đằng sau lại vuốt mặt từ từ đi lên bờ. Hai chị gái vừa rồi bình luận về hắn nhận thấy họ đã có được cơ hội tốt liền đùn đẩy nhau ra đứng trước mặt hắn, hắn khó hiểu nhíu mày nhìn cả hai.
"Anh... em muốn xin số điện thoại của anh được không... Em rất muốn làm quen !"
Thế Anh nghiêng đầu nhìn đối phương, lại hơi liếc mắt nhìn Thanh Bảo đang ngây ngô đứng từ phía xa. Nhếch môi một cái trong vô thức làm hai người trước mắt được một phen tim đập chân run, rụng rời vì một chàng trai siêu hư hỏng như thế này !
"Đây, số đây, 0*********."
"Cảm... cảm ơn, liệu... liệu lát chúng ta có thể... cùng ăn trưa được không ?"
"Ừ, nhắn địa chỉ vào số này !"
Hai người chính thức bắn pháo hoa trong lòng.
Đợi khi hai cô gái đứng cạnh Thế Anh đi mất, em mới lon ton lại gần hắn, bĩu môi nói, "Anh quen hai người đó à ?"
Thế Anh không thèm liếc đến em một cái, nhàn nhạt trả lời cho có, "Không quen, giờ về khách sạn tắm rửa còn đi ăn."
Thanh Bảo cũng đành bỏ dở thú vui của mình theo hắn về khách sạn mà dù sao em cũng đói rồi. Vừa mới về tới phòng điện thoại em tự nhiên có tin nhắn từ số lạ gửi tới.
"Anh ra chỗ này gặp em nhé ạ, XXYZ".
Em chẳng hiểu cái quái gì cả, gặp ai và ai gặp mới được? Thanh Bảo tò mò thử hỏi Thế Anh nhưng hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu. Tắm táp sạch sẽ xong lại được hắn đưa đi ăn trưa. Em cứ tưởng chỉ có mình em và hắn cùng ăn thôi vậy mà lại lòi đâu ra hai cô gái khác ngồi đợi thế này ? Thanh Bảo khó hiểu nhìn hắn, còn hai cô gái kia cũng khó hiểu nhìn em.
"Anh... đây là... bạn của anh ạ ?"
Hình như đây là hai cô gái lúc nãy nói chuyện với Thế Anh thì phải, nhìn có chút quen mắt.
Hắn thản nhiên ngồi xuống rồi nhìn hai người đối diện mặt chẳng biểu hiện một tí cảm xúc gì, "Bạn trai."
"À... vâng ạ.", một trong hai cô gái vâng vâng dạ dạ, chắc cũng chỉ nghĩ người đi cùng anh này là bạn, nhưng mà là con trai, nên gọi tắt là bạn trai cho nó ngắn gọn thôi...
"Là người yêu."
Hai người dường như không thể tin được vào tai mình. Trai đẹp họ nhìn trúng thế mà lại là gay sao ? Không những mất đi cơ hội có người yêu trong tương lai gần, họ còn nghĩ thế giới đã mất đi một người bạn trai hoàn hảo của các chị em rồi.
Cả hai khóc không thành tiếng chỉ biết gượng cười suốt cả buổi rồi ngồi hì hục ăn uống chẳng dám hó hé nói câu nào. Biết tại sao không? Thì mỗi lần ngẩng lên lại bị nhồi cơm chó đầy mồm, không cần ăn món gì trên bàn cũng đã tự no rồi. Họ ăn vội ăn vàng rồi xin phép ra về chứ ngồi thêm một giây một phút nào nữa chắc ngượng đến chết mất !
"Bực thế không biết, tự nhiên khi không mất tiền bao một cặp đôi khác ăn trưa trong khi mình thì ế mốc mồm."
"Nhưng bồ thấy cái anh đi cùng anh đó có đẹp trai không, tôi thấy xiêu lòng trước vẻ đẹp của anh đó ghê gớm !"
Sau khi hai cô gái kia rời đi, Thế Anh vẫn ngồi cần mẫn lột vỏ tôm, lấy thịt cua cho Thanh Bảo ăn, lúc này em mới hỏi hắn, "Hai người vừa rồi..."
"Không quen, chúng nó muốn tán tỉnh người đã có gia đình."
"Hai chị đấy tán anh á ?"
"Chắc vậy, nhưng tao thông minh nên đã kịp né rồi !"
Em gắp một miếng tôm lên đưa vào miệng, cảm giác khó chịu này làm em không thể nuốt trôi. Chỉ cần tưởng tượng hai người kia ve vãn hắn thôi đã khiến em sôi trào lửa giận rồi, hải sản trong miệng vì thế không còn mùi vị thơm ngon gì nữa !
Cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác ghen tuông là thế nào. Cũng chẳng khó hiểu mấy lý do vì sao hắn lại luôn nổi đoá mỗi khi em ở gần Nguyễn Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.
Fanfictionnếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây.... Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa? thể loại: sinh tử văn...