chap 35

845 84 10
                                    

Thanh Bảo tỉnh lại đã nhận ra mình đang nằm trên giường, chân thì vừa buốt vừa nhức. Lúc này em mới sực nhớ ra đêm hôm qua bản thân đã gào khóc một trận rồi mệt tới nỗi lả đi từ bao giờ không hay ,còn cứ tưởng chết luôn rồi chứ thì ra sức sống của em cũng mãnh liệt thật. Cả người Thanh Bảo ê ẩm, tay chân rã rời không nhấc lên nổi, đầu thì đau nói chung là mệt tới nỗi muốn chết luôn đi cho rồi chứ sống như thế này không khác gì tra tấn.

"Con tỉnh rồi à, nhìn con phờ phạc quá, ăn thêm chút gì đó đi."

Thanh Bảo lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng em khô khốc muốn nói nhưng không thể nói.

"Con cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ không gượng được nữa đâu, lúc đấy mẹ phải làm sao đây Thanh Bảo ?"

Thanh Bảo nhìn Phương Vy, yếu ớt ú ớ gì đó nhưng giọng đặc quánh chỉ có thể thều thào những tiếng đứt quãng, "Kh...không... con... thà chết..."

Phương Vy đặt bát cháo xuống tay vuốt vuốt những lọn tóc bết dính mồ hôi trước trán em, giọng nói nhẹ nhàng âu yếm, "Mẹ sẽ gọi người bế con ra xe nếu con mệt quá không thể đi được. "

"Chúng ta trong hôm nay nhất định phải bay rồi ."

Nước mắt Thanh Bảo trong vô thức chảy xuống thấm vào gối. Em rất muốn chạy trốn, rất muốn kháng cự, rất muốn quay về với Thế Anh. Đã mấy ngày xa cách rồi em nhớ hắn không chịu nổi nữa nhưng cơ thể em lại không tài nào nhúc nhích được.

"Không... làm... làm ơn đi... m...mà ..."

Phương Vy nhìn đồng hồ treo tường cũng mười một, mười hai giờ trưa rồi bỗng nhớ ra có thứ cần phải mua trước khi bay bà đành nhanh chóng ra ngoài một lát. Trước khi đi còn dặn dò hai tên vệ sĩ canh chừng em cẩn thận nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì với tình trạng này của Thanh Bảo chắc em cũng không thể bỏ trốn được nên bà cũng không quá phức tạp hoá vấn đề. Nhờ một tên vệ sĩ chở mình đi cho nhanh còn một tên ở lại trông là đủ rồi.

"Alo chủ tịch Trần, bà ta đi đâu đó rồi thì phải. Tôi nghĩ ngài không có nhiều thời gian nên hãy nhanh chóng tới đây đi ."

Hữu Lâm cúp máy, gọi cho hắn một cuộc, "Cháu tới địa chỉ này, bác cũng sẽ tới ngay đây ."

"Cháu biết rồi ."

Thế Anh ngay lập tức bắt xe tới nhà riêng của Phương Vy trong lòng bồn chồn không yên, liên tục giục giã tài xế nhanh một chút. Tên vệ sĩ đứng ngoài cổng ngó nghiêng cứ thấp thỏm ngó nghiêng ra đường. Sợ bà ta lại trở về bất thình lình, lúc đấy mọi chuyện coi như tan tành theo mây khói, không thể vãn hồi được nữa.

Thế Anh tới đúng địa chỉ, thấy tên vệ sĩ thập thò đứng ở bên ngoài máu nóng bắt đầu sôi sục. Hắn xuống xe túm lấy cổ áo tên vệ sĩ hung hăng định đấm cho tên đó một cái.

"Thanh Bảo đâu ?"

"Bình tĩnh đã, ở trong phòng, tôi cùng cậu đưa cậu chủ đi."

Thế Anh đẩy gã ra, sốt ruột một mạch chạy vào trong nhà. Tên vệ sĩ dẫn hắn lên phòng của Thanh Bảo còn rất tốt bụng báo cho hắn biết tình trạng của em hiện tại. Rằng sức khoẻ em rất tệ so với lúc Phương Vy mới đưa về thì đã gầy hơn nhiều. Thế Anh chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi mà lòng dạ đã nặng trĩu, vừa tức giận mà lại vừa thương Thanh Bảo.

Ở nhà hắn chăm bẵm, lo toan cho em chu toàn nhường nào vậy mà giờ đây thân xác lại héo mòn, tình trạng lại chẳng mấy khả quan. Thế Anh đá phăng cánh cửa, cảm thấy tim mình đập mạnh như sắp rơi ra khỏi lồng ngực vậy. Thanh Bảo nằm trên giường, nhìn thế nào cũng không giống em của lúc trước. Mặt thì xanh xao, người thì gầy gò ốm yếu còn nhịp thở thì không đều, nằm thoi thóp trong một căn phòng tối om. Thế Anh chua xót chạy tới ôm em vào lòng.

"Bảo... tỉnh lại đi em. Bé ơi, em sao thế hả ? "

"Con mụ già điên đó đã làm gì em, Bảo Bảo..."

Thanh Bảo từ từ mở mắt cảm giác như mình đang mơ vậy. Mọi thứ đang diễn ra dường như không thật cho lắm chắc là do em quá mệt mỏi thôi thế nên em mới ảo giác Thế Anh đang ở đây, kế bên em này. Hắn đang ôm em và liên tục gọi tên em trong vô vàn lo lắng lẫn thương yêu... Thanh Bảo mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa gò má hắn chứng thực lại xem em có đang gặp ảo ảnh hay không.

"C...có phải... Thế Anh... không anh ?"

Hắn gật đầu lia lịa, nắm lấy tay em, những giọt nước mắt mặn chát của buổi tương phùng không kìm được mà rơi xuống. Mới có mấy ngày không gặp thôi Thanh Bảo như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.

"Anh đây... anh là Thế Anh của em đây. "

"Anh ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt được em nữa, em có thể dựa dẫm vào anh rồi !"

"Nhanh lên, không kịp thời gian đâu ."

Tên vệ sĩ lên thúc giục một chút rồi lại xuống dưới canh chừng. Thế Anh cũng không nói nhiều nữa vội bế Thanh Bảo lên, em vốn đã nhẹ giờ còn nhẹ hơn bế lên cũng không tốn quá nhiều sức lực. Giờ Thế Anh mới để ý chân em được băng bó máu còn thấm ra bên ngoài lớp băng trắng, hoảng hốt hỏi, "Chân bé sao thế? "

"Con điên đấy đã làm gì em ?"

Cơ thể đã quá kiệt sức cộng thêm ba ngày không ăn không uống gì làm em chỉ biết yếu ớt lắc đầu ngoài ra cũng không nói được gì nữa. Thân thể bất động phụ thuộc hoàn toàn vào Thế Anh.

ab/ver | bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ