Chương 38: Còn giận anh?

76 9 2
                                    

Cánh cửa khép lại chỉ còn sót lại nụ cười của Minh Diệm....

Đường Phi Nhiên hai ngày liền lại chẳng nói chẳng rằng với anh.

Thật tệ hại.... Cô lướt qua anh như kẻ vô hình....

- Phi nhiên em nghe anh nói đi..

-Tôi không muốn nghe..Anh có biết hôm đó, khi tôi thức dậy, tôi cứ nghĩ người đó là anh. Tôi vui như thế nào không!? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy..Anh căm ghét tôi?...à không! Anh không ghét tôi, nhưng vì lợi ích của mình mà anh nỡ lòng bán tôi đi sao...

Phi nhiên uất ức vừa nói vừa khóc, cố trút cơn thịnh nộ lên người anh. Hải Lăng không tránh né để yên cho cô đánh anh. Phi Nhiên uất ức nhiều lắm..nếu như ..nếu như đó không phải anh cả mà là 1 người khác thì liệu anh ấy...

Phi Nhiên nhướn mày nhìn anh, cô sợ.... cô không dám hỏi câu này..

-Nếu như hôm đó, là 1 người khác, anh có khi nào sẽ quăng em cho người ta không?

Cô im lặng, cô trấn tĩnh trái tim để không phải sốc khi nghe câu trả lời....

- Không!Không bao giờ...Vì đó là anh cả, anh tin anh ấy, bọn anh đều yêu thương em.

 Anh biết, một ngày không xa, anh cả cũng sẽ cướp Phi Nhiên từ tay anh, tình yêu của anh cả dành cho cô mãnh liệt đến đáng sợ và kinh khủng. Anh cả sẽ dùng phương thức độc ác nhất mà cướp cô từ tay anh ....

Hải Lăng cầu xin cô tha thứ, Phi Nhiên kéo anh đứng lên nhưng anh tuyệt không đứng dậy...

Phi nhiên bất lực.. Hiện tại, cô không muốn gặp anh, không muốn nhìn anh....

Minh Diệm lại rất vui, anh cảm giác như bây giờ mình mới là chính thất, còn Hải Lăng lúc này đã bị đày vào Lãnh Cung...độc chiếm cô một mình lúc này thật hạnh phúc...

Đương nhiên đây chính là cái giá phải trả, Hải Lăng hôm đó đã ra hiệu cho anh, sắp xếp cho anh và cô chung giường. Dự án đó với anh rất nhiều tiền nhưng khi nghe Hải Lăng "đồng ý" với giao kèo này của mình. Anh không ngần ngại gật đầu tức khắc..... đổi cả gia tài vì cô anh cũng chịu....

Cứ thế, Hải Lăng bị giận mất rồi, anh bị cấm cửa không được bước vào phòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cứ thế, Hải Lăng bị giận mất rồi, anh bị cấm cửa không được bước vào phòng.

Minh Diệm cũng không dám  nói linh tinh nhiều sợ cô giận lây qua anh mất...Nhưng nhìn đôi mày chau lại, đôi môi hồng lên mím chặt, vẻ mặt mấy hôm nay u buồn không thôi....

Thật đáng chết......

-Đường Phi Nhiên, em là của mình anh thôi được không hả?...

Anh thật tham lam mà.....

Minh Diệm và Hải Lăng trở về, nhà tắt đèn tối om....

- Phi Nhiên...? Em về chưa?

Không tiếng hồi đáp, Hải Lăng dù bị cấm cửa nhưng vẫn rất lo lắng mà xông thẳng vào phòng cô. 

Căn phòng tối đen, anh tiện tay bật đèn lên,  cô gái nhỏ người ướt nhem mồ hôi đnag nằm trên giường, gương mặt nóng bừng lên...

- Phi Nhiên, Phi Nhiên...Minh Diệm Phi Nhiên ngất rồi....

Minh Diệm vừa nghe Hải Lăng gọi liền nhanh chóng chạy ngay lên phòng, tóc tai rối bowifw, cả người ướt nhèm nhẹp vì cô ẩn người trong chăn....Môi tím tái, trắng toát....

- Gọi Thành Gia đi....

_________________________________

Một chốc sau, gương mặt của Phi nhiên hồng hào chút, Thành Gia là bác sĩ, không phải bác  sĩ riêng gì cả, anh là bạn của họ, đúng hơn bạn của Minh Diệm khi hai anh còn ở Mỹ...

- Sao rồi....

- Sốt nhẹ thôi! Không đáng lo..

- Hazzz...

- Mà này... hai người bị hâm à, con bé sốt thì đưa tới bệnh viện, chứ tưởng tôi là bác sĩ riêng của Đường Gia các người sao?

Mặt Thành gia nhăn nhó, ngày nghỉ của tôi bị các người phá đám rồi...mấy tên khốn

mấy tên khốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ưm..

- Tỉnh rồi à?

- Anh cả?

- Minh Diệm bước tới giường, đỡ cô ngồi dậy dựa vào ngực mình.... 

- Ăn miếng cháo, rồi uống thuốc....

- Em không muốn ăn...

- Một chút thôi em! 

Minh Diệm múc một muỗng nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Hải Lăng bước vào, ngồi bên còn lại, Minh Diệm đang đỡ cô, thấy Hải Lăng bước vào liền ra hiệu...

Anh hiểu ý múc cháo lên thổi phù phù, đưa tận miệng, Phi Nhiên chỉ đành chép miệng mà ăn, Hải Lăng thấy cô ăn mà không nhịn được cười...

Phi nhiên thấy anh cười như trêu chọc, liền nhanh chóng bĩu môi:

- Em..em chưa hết giận đâu..

- Ừ.. ừ

Câu nói chí mạng này làm Hải Lăng không dám đùa lố.

- Ăn xong, uống thuốc rồi nghỉ ngơi....

Minh Diệm cởi áo cô, đòi muốn lau người cho cô, nhưng Phi Nhiên phản đối...

Truyện được đăng tải nhanh nhất trên wattpad.com

Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ