Chương 87: Du Thuyền Siren (2)

27 4 0
                                    

- Phi Nhiên...  ( H.Lăng)

Hải Lăng tìm được Phi Nhiên, anh ôm chặt cô cứ sợ buông cô ra một chút thôi, cô sẽ bị ai đó cướp mất.

- Anh Hải lăng!?

Tiếng nhạc bắt đầu ngưng dần, một người đeo mặt nạ thỏ bước lên sân khấu:

- Hello mọi người...... Giờ đây là giây phút"mèo bắt chuột" các bạn có 3 phút chuẩn bị...Let'go....

-A.a.a.a.a.a.

 Tiếng háo hức tiếng la hét ồn ào khiến Phi Nhiên chẳng hiểu gì cả, Hải Lăng cũng mang gương mặt lo lắng, anh nắm  chặt tay kéo Phi Nhiên đi...

- Sao không bật đèn vậy anh!? (P.Nhiên)

- Em đó..nắm chặt anh không được buông tay anh ra.. ( H.Lăng)

- Dạ..- Lúc này tối thui cô có chút hoảng sợ, hai tay ôm chặt tay Hải Lăng.

-Mèo bắt chuột..

Sau 10h con thuyền này không khác gì nhà  thương điên, bọn chúng đuổi bắt như mèo vờn chuột mọi ngõ ngách trên con tàu đều vang tiếng rên của nam lẫn nữ...

Sau 10h những ai không lên bờ mà vẫn ở trên con thuyền này cũng ngầm đồng ý chơi bời theo quy tắc ở đây...Mặc kệ là nam hay nữ, cứ ai bắt được đối phương thì muốn làm gì họ thì tùy ý....

Hai người nắm tay đi hết hành lang kiếm cái phòng riêng mà mở cửa ra đều khiến cho Phi Nhiên hốt hoảng..

- A....2 nữ 2 nam..  (P.Nhiên)

- A.....3 nam hai nữ...   (P.Nhiên)

-A.......1 nam hai nữa..   (P.Nhiên)

-A.a.....  (P.Nhiên)

- Phi Nhiên, anh không cần em phiên dịch đâu, anh có mắt mà.. ( H.Lăng)

- Em muốn về nhà...

- 6h sáng mới cập bến tiếp theo được, kiếm cái phòng trốn đỡ hết đêm đi...  ( H.Lăng)

- Ôi..gì đây..anh trai này đẹp quá..tham gia không anh..-Một cô gái trẻ nhìn thấy Hải Lăng mê mẩn anh ngay tức khắc

- Biến đi..  ( H.Lăng)

- Gì chứ, tên điên, giờ này còn trên thuyền mà còn giữ phẩm giá- Cô gái nhìn trúng Hải Lăng nhưng bị anh từ chối quay ra bực bội..

- Anh Hải lăng..

Hải lăng bực bội vì nãy giờ không kiếm được cái phòng bình thường nào...

-Này vào đây!

Minh Diệm đã tìm được một căn phòng bình yên, Hải Lăng kéo Phi Nhiên vào phòng...

3 người chung 1 phòng, lúc này Hải Lăng mới thở phào 1 cái.

"    - A.A.A.A.A.A

- A...Chủ nhân ơi..tha cho em......

-â..ưn ưn ưn ưn..a..a.a  "

 Ngoài kia, tiếng rên la, tiếng thét át cả tiếng nhạc xập xình.

Phi nhiên ngồi co trên ghế, mày nhíu lại....

- Khóa cửa ? (M.Diệm)

- Tôi khóa rồi! hazz  ( H.Lăng)

- em..em xin lỗi...

Minh Diệm nhìn cô ngồi co trên ghế, như con mèo đáng thương, anh cũng không nỡ mắng cô bước đến xoa đầu trấn an cô.

- Không sao!? Ở yên trong này đến sáng là an toàn rồi..

Minh Diệm mệt mỏi ngã trên tấm nệm êm ái...

- Lại đây!-Minh Diệm đưa tay gọi cô đến, Phi Nhiên rất ngoan ngoãn bước tới, còn cởi giày ra giúp anh...Minh Diệm lấy làm hài lòng..

- Mấy ngày qua anh đã dạy Phi Nhiên kiểu gì vậy?- Hải Lăng trông thì ngứa mắt vô cùng, rõ là anh cạnh cô trước.

Phi Nhiên cởi giày anh xong tự động chui vào ngực anh nằm xoay lưng hướng anh, áp mặt lên cánh tay dài của anh mà ngủ...

- Đỉnh..đỉnh vậy - Rốt cuộc mấy ngày anh không có ở nhà Minh Diệm huấn luyện cô bé nhỏ nhà anh thành con cún rồi ư?

Phi Nhiên rất ngoan tự động nằm yên kiếm chỗ  thoải mái nằm cạnh Minh Diệm...

Như lúc này mà đánh một giấc tới sáng thì tuyệt vời nhưng...

-A.â.a..anah à...

Tiếng phòng cạnh bên đã không cho họ ngủ...

Minh Diệm tay bắt đầu ôm eo cô xoa xoa ấn  nhẹ lên bụng cô..

- Đừng- Cô nhanh tay chụp lấy tay anh, tay này bị ngăn tay kia liền đang gối  đầu cô mà luồn xuống bóp ngực cô..

- ANh...anh..anh..bỏ ra...

Minh Diệm chồm người, lật cô xuống anh liền leo lên người cô vịn chặt tay cô, ghé đầu vào cổ Phi Nhiên trực tiếp hôn hít..

- a..a.a..a đừng anh...

Hải Lăng đứng nhìn chăm chú, anh ta chẳng phải câu đầu kêu buồn ngủ câu sau đã leo lên người Phi nhiên ngồi rồi...đúng là con sói già lươn lẹo.

- Anh tính vui vẻ một mình sao, rõ là mấy ngày nay đã nhường Phi Nhiên cho anh đủ rồi nhé!

-Ưm...- môi chạm môi, thứ ngọt ngào đó xâm chiếm miệng cô,  Hải Lăng cứ ngọ nguậy tung hoành khắp lối khiến Phi nhiên  thở hổn hển cầu không khí..

Phi nhiên tay vịn tay Diệm tay tay thì  đẩy  đầu Hải Lăng  nhưng dù cái nào cô cũng đều không làm được... đều bị họ ôm hôn hít chặt....

Â.A..A.

Ngực bị  Hải Lăng mút lấy, liếm láp xung quanh gợi đòn, Minh Diệm đã chui xuống  váy cô, chiếc váy bạc lấp lánh kim sa của cô bị anh lôi kéo đến thảm...

'Sụt..sụt'

Ứm...

Cô không thở được, miệng trên miệng dưới đều bị miệng họ chiếm dụng...

Hức...Biết vậy đã không đi...không đi rồi...

Bên kia giọng nữ la ó, bên này giọng Phi nhiên cũng không kiềm được, mà rên lên, bàn tay mềm mại đan xen vào  tóc của Minh Diệm, anh lại chẳng thèm dừng lại cứ  liên tục mút lấy huyệt nhỏ của cô....

Anh còn nâng cả thân dưới cô lên cao khiến cô nàng khiếp sợ hét ầm lên.....Anh dạng chân cô rồi cứ thế mà mút anh còn liếm cả dưới cúc  huyệt. Lưỡi quỷ quái đá từ lỗ huyệt đến lỗ sau...

Như tên biến thái anh cứ thèm khát lỗ nhỏ của cô đánh lưỡi lên xuống điên cuồng...

Hải Lăng ngoạm môi cô, liếm cằm rồi đến cổ, anh mút xương quai xanh rồi tham lam bóp hai ngực lại rồi liếm một lần cả hai núm ngực..

Truyện được đăng trên wattpad.com

Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ