Chương 9: Gia đình

200 18 12
                                    

Cô kiên quyết gật đầu tự nói với mình như thế... Đến khi cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô thấy anh đang ngồi ngay sau cô, nhìn cô cách quỷ dị ( theo góc nhìn của Phi Nhiên thì anh đang cười mờ ám, nhưng thật ra người ta đang nhìn cô cười dịu dàng).

- Sao anh lại ngồi đây? anh ra ngoài để em thay đồ...  ( P. Nhiên)

-.......Rồi rồi!

Minh Diệm bất lực đứng lên bước ra ngoài, anh thế nào lại nghe lời cô cách quái lạ, Minh Diệm mày thật không xứng với hai từ 'ác quỷ' mà người đời gọi mày rồi......

Anh  đợi cô trước cửa phòng.

Phi Nhiên đã thay đồ xong, cô cũng thức thời theo anh, để anh đưa cô về nhà....

Về tới nhà, chỉ có Đường Hải Lăng ra rước cô....

- Đêm qua anh say quá, anh cứ nghĩ em về nhà luôn rồi..Sáng dậy không thấy em đâu thì anh Cả nhắn là đang chở em về...

Phi Nhiên chột dạ, hai tay vô thức bám vào váy, gương mặt cô đúng là đang tái mét..........

- Dạ..em..em ( P. Nhiên)

Hải Lăng như không nhìn ra nỗi bất an của cô, anh rất vui vẻ kéo cô vào trong nhà và cũng nhiệt tình mời Minh Diệm 

- Anh Cả? Ăn sáng?  (H.Lăng)

- Được.  (M.Diệm)

Đường Minh Diệm không chút suy nghĩ gì mà gật đầu ngay.

 Phi Nhiên sợ, thật không biết Minh Diệm đang muốn tính làm gì nữa đây?

'Chắc chết vì đau tim mất'

______________


Đường Gia phòng ăn đã có 2 vị trí được lấp đầy...

Đường Thiện và Hà Tâm đang ngồi ở đó, Hà Tâm vừa thấy Phi Nhiên cô liền lớn tiếng:

- Đường Phi Nhiên, con đi đâu giờ mới....

Giọng Đường Phu Nhân bị cắt ngang vì đôi mắt bà nhìn thấy Minh Diệm bước vào, đôi mắt đang nổi nóng vì Phi Nhiên về trễ,  giờ lại thành hình viên đạn, đến đáng sợ..

'Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Tại sao kẻ quỷ dữ này lại xuất hiện ở đây?'

Hà Tâm ngay chính bản thân mình cũng rõ được, là vì mất đứa con còn lại nên quá đau khổ mà sinh ảo tưởng đúng không. Tại sao khi nào cô nhìn thấy Minh Diệm, cô cũng nhìn thấy Minh Diệm có rất nhiều sát khí xung quanh, áp đảo người khác, chỉ bằng 1 ánh mắt cũng đủ khiến người khác khiếp sợ dù nó chưa làm gì.... Tại sao??

Thấy Hà Tâm nhăn nhó, đôi mắt giận dữ đó quen thuộc nhìn anh, Minh Diệm không chút sợ hãi gì cả, anh...quen rồi..Chỉ cần bây giờ mẹ anh cầm thêm cây roi da quất mạnh vào người anh nữa thì sẽ giống hơn...

- Minh Diệm!Con ngồi đi! Ngồi ăn sáng luôn!!

Đường Thiện nhìn anh, ông thấy vui lắm... Minh Diệm bước vào thản nhiên ngồi, đôi mắt chăm chăm đồ ăn, anh chưa bao giờ được ngồi chung bàn ăn với.....ba..mẹ.

Hà Tâm không nói gì, chỉ nhắc nhở Phi Nhiên chú ý giờ giấc..

- Đi chơi ít thôi,' Gần mực thì đen'.

Ai cũng nghe ra được Hà Tâm có ý bảo cô tránh xa Minh Diệm. 

Phi nhiên ậm ừ cho mẹ thôi nói, cô có liếc nhẹ nhìn Minh Diệm, nhưng anh như không để tâm, tập trung ăn cơm, chỉ cơm trắng, còn đồ ăn anh không đụng đũa gắp lấy..

Lòng thương cảm sao? Phi Nhiên cũng không rõ là gì, cô tự nhiên gắp lấy miếng cá trên dĩa đưa vào chén anh. Có lẽ cô sẽ mãi không biết được.. trái tim đã rỉ máu của anh như đang có một miếng băng cá nhân dán lại...

Xung quanh anh như dừng lại, thời gian như dừng lại, chỉ còn anh và cô, chỉ còn đôi mắt ngây thơ của cô và ánh mắt si tình tràn ngập yêu thương này....

Hải Lăng cũng khá bất ngờ không nghĩ cô gái nhỏ này lại thân thiết Minh Diệm nhanh chóng như thế...

Hải Lăng gắp cho cô thức ăn, còn cô lại chỉ lo nhìn sắc mặt của Minh Diệm..

Bữa ăn thật ngột ngạt, Phi Nhiên chịu không nổi bầu khí này. Đã vậy......phòng khách ngày ngày ồn ào nay im phăng phắc.....

Cô ngồi giữa hai ông anh đáng sợ, đối diện là ba và mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô ngồi giữa hai ông anh đáng sợ, đối diện là ba và mẹ... Tiểu Ny mang dĩa trái cây để trên bàn, cô đặt dĩa tráng miệng mà cũng không dám thở...

- Tiểu thư!

- Dạ! ( P. Nhiên)

Hà Tâm thấy Minh Diệm vẫn ngồi lì ở đây, khó chịu nhăn nhó đến quạu...

- E hèm!  Đường Phi Nhiên con không tính lên trường sao?

- DẠ DẠ CON ĐI NGAY  ( P. Nhiên)

Phi Nhiên như bắt được vàng nhanh chóng phóng lên lầu..Minh Diệm cũng đứng lên chào cả nhà và rời đi....

- Thưa bố mẹ, con về ạ...

' Về'

 'Nghe thật buồn cười, nhà của anh lại không phải là nơi này'

Anh về lại Đế Đô, nơi căn nhà to đùng và lạnh lẽo, chỉ 1 mình anh....anh đã quen sống cô độc bao nhiêu lâu rồi? Chính anh cũng không thể nhớ nổi.

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ