Chương 5: Anh có yêu em!

246 21 0
                                    

Tối đó, tiểu bảo bối không ngủ mà ngồi trước bàn ngắm nghía sợi dây chuyền, nó thật đẹp mà đắt quá.....Cô cứ mỉm mỉm cười, ngắm mãi vẫn không chán, cô cất nó nhẹ nhàng vào trong hộp, dặn lòng khi có dịp đặc biệt rồi hãy mang....

_______________

- Đường Phi Nhiên!Con tính cúp học à?  ( Hà Tâm)

-A..A. Con dạy ngay đây!

- Phi Nhiên! Ăn từ tốn thôi...( Hà Tâm)

- .......Dạ!

- Phi Nhiên, con không xách cặp thì đi học kiểu gì?  ( Hà Tâm)

-....Dạ ..dạ

Buổi sáng nào cũng như thế, hai ba con Đường Thiện và Đường Hải Lăng vẫn cặm cụi ăn, cái giọng của mẹ sáng nào cũng như thế mà, đều oai oái gọi tên Phi Nhiên...

-Hazzz.... em lo cho con bé quá! ( Hà Tâm)

- Con còn nhỏ mà em!( Đường Thiện )

- Em biết, nhưng vì con bé vô tư quá, nên em sợ, một ngày lỡ không còn chúng ta, con bé sẽ dựa dẫm ai đây.. ( Hà Tâm)

- Em nói gì ghê vậy? Với cả còn có Hải Lăng đây... ( Đường Thiện )

- .....Hải Lăng sao?( Hà Tâm)

'Hải Lăng của mình không thể đấu lại Minh Diệm được'

Trong yến tiệc hôm qua, Hà Tâm nhìn ra Minh Diệm có sát ý với Hải Lăng, chỉ sợ là....một ngày không còn mình, Minh Diệm liệu có hại Hải Lăng để trả thù bà không.

Từ lúc Minh Diệm về nước, trong lòng bà rất nhiều nỗi lo toan.....Sự bất an này là gì đây....

Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Hà Tâm quyết định tổ chức Lễ Đính Hôn cho Đường Hải Lăng và Đường Phi Nhiên...

- Đính hôn sao? vậy thì có hơi sớm.. ( Đường Thiện )

- Con bé đã hơn 18 rồi, hơn nữa ai cũng biết Phi Nhiên là con dâu nuôi từ nhỏ của Đường Gia.

Bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn à ơi với Hải Lăng bà đều dùng câu đó mà chặn ý đồ họ lại...

Nghe tin đính hôn, mà như sét đánh ngang tai cô, Phi Nhiên không muốn mình đính hôn sớm chút nào, nhưng cô không thể cãi lời của mẹ...

Ngồi ngoài sân, cô cứ đong đưa xích đu nhè nhẹ, gió mát thật đấy, ngoài sân Đường Gia rất rộng, cô nhớ hồi nhỏ mình từng như con chim mà đòi bay khắp sân này.... thật trẻ con..

- Cười gì đó?( Lăng)

- Anh hai?

- Nghe tin Đính hôn với anh, nên em...không thích sao? ( Lăng)

- Không phải mà!

Phi Nhiên cúi đầu, Hải Lăng khẽ cười cũng ngồi cạnh cô..

Phi Nhiên cúi đầu, Hải Lăng khẽ cười cũng ngồi cạnh cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Làm sao mà không vui?? ( Lăng)

Anh xoa xoa đầu muốn ôm cô...

- A.. anh nhích ra! em nóng!

- Ha ha rồi rồi...  ( Lăng)

- Phi Nhiên..  ( Lăng)

- Dạ..

-Phi Nhiên nhìn anh...  ( Lăng)

- Dạ!

Đường Phi Nhiên xoay lại nhìn anh, khi cô xoay lại thật khớp anh đang cúi đầu, cách 1 cm thôi chắc môi anh chạm mũi cô mất...

Phi nhiên đỏ mặt, ngại ngùng lùi đầu về sau...

- Ngại? Chúng ta sắp là vợ chồng rồi...  ( Lăng)

- Anh?

- Hửm..( Lăng)

- Anh có thích em không? Hay anh kết hôn với em là vì ba mẹ? Anh có đang yêu ai không?

Đôi mày nhăn nhó, có chút thương tâm...Không biết anh đã từng yêu ai chưa, không biết trái tim anh đã chứa đựng bóng hình cô gái nào chưa...cô sợ cô sợ anh sẽ vì ba mẹ mà hỏng cả cuộc đời..

- Sao?...hahaha( Lăng)

Anh ngỡ ngàng 1 giây rồi cười phá lên, cô đúng là vẫn còn trẻ con....

- ANH. Anh cười gì chứ?

- Kaka Anh xin lỗi em, nhưng anh kaka...( Lăng)

- Anh cười nữa em đi ...

- Ha ha anh xin lỗi mà...( Lăng)

Phi Nhiên nóng mặt, môi cô mím lại tỏ vẻ hờn dỗi, chuyện đại sự mà anh xem như đùa.

- Anh..đúng là đã có người trong lòng ( Lăng)

Phi Nhiên chững 1 nhịp, tim cô hình như ngưng 1 giây đúng không, cô cảm nhận tim cô hình như nó mới ngưng đập luôn ý.... Cô cúi đầu, rụt rè, ngón tay cạ cạ vào nhau.

  Hải Lăng thấy cô xụ mặt sắp khóc rồi, anh cúi đầu đưa mặt càng sát gần cô hơn..

- Phi Nhiên, em có thích anh không?  ( Lăng)

-Em...em..ưn...

Hải Lăng đột ngột hôn cô, không thèm nghe cô trả lời, tay vịn cằm, nụ hôn như làn gió lướt nhẹ qua môi hồng xinh đẹp..

- ANH

- Anh thích em! ( Lăng)

-......

- Anh muốn cưới em vì anh thật sự yêu em, không phải vì ba hay mẹ...( Lăng)

-...- Gương mặt cô đỏ rồi, quả cà chua chín mọng rồi, hái thôi.. Anh đưa tay sờ vào bờ môi ngơ ngác, anh phì cười tay đút vào túi rồi rời đi.... để cô ngơ ngác hạnh phúc đến điên.

- A......chết mất! Tỉnh táo lên Đường Phi Nhiên!

Cô vội vàng vỗ vỗ mặt mình.....Anh hai là tuyệt vời nhất. Anh và cô cùng nhau lớn lên, cô cũng chưa rõ tình cảm mình dành cho anh thật sự là tình yêu không, nhưng mà...thật sự ngoài anh  Hải Lăng ra cô chưa từng tim đập như thế này với bất kì 1 chàng trai nào cả!!

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ