Chương 65: Về Đế Đô!

74 8 6
                                    

Áo thun này...cũ lắm rồi, chiếc quần bó cũng bị sờn vải. Anh tự nhiên thấy xót, rồi bất giác bồng cô lên đặt cô ngồi lên đùi, tay xoa xoa bụng cô, cô gầy quá bụng cũng không to lên nổi........

- Gì.. gì..vậy?

Anh áp mặt mình gần xuống với mặt cô, Phi Nhiên mím môi cúi đầu, mày nhăn nhó quay ngoắt ra phía ngoài....

Anh ngày trước là tránh xa cô cơ mà...Minh Diệm không quan tâm, tay vẫn luôn liên tục xoa trên bụng cô, da chạm da ấm nóng,  cảm nhận rõ bàn tay anh to lớn đang bao bọc đứa trẻ...

'Ục..ục'

Bụng cô bỗng sôi lên, xấu hổ ghê gớm..

- Khải Ca..

- Đường Gia hay Đế Đô ạ?

- Đế Đô đi

- Dạ!

Anh cúi xuống nhìn cô, cô đơ như cây cơ không dám đụng đậy hay nhúc nhích.

- Mẹ..mẹ có khỏe không ạ?- Phi Nhiên lấy hết dũng cảm để hỏi thăm Đường phu nhân, người từng là người mẹ hết mực yêu cô.

- Em nói xem..Em đi không lời từ biệt, em có biết ngày nào mẹ cũng vào phòng em mà khóc, mẹ không cho ai đụng vào đồ đạc của em, mẹ lo cho em, nhớ em và chờ em về...

Phi Nhiên tay che mặt, run run, ngày cô đi là mẹ cô nhập viện, cô không dám nhìn mặt ai, cảm giác như sự tồn tại của cô chính là nỗi đau của mọi người. Họ nhìn cô sẽ nhớ đến những chuyện cũ không vui.....

Xe đã đỗ vào trong nhà... Khải Ca, Khương Ca đã rời đi trước... Phi nhiên cũng chậm rãi bước xuống.... Cô là lần đầu đến đây...Nơi này là nơi mà Minh Diệm đã sống 1 mình ư!'

- Rộng..rộng quá....To hơn cả nhà ...

- Đi..

Anh nắm tay kéo cô vào, mọi người trong nhà hoang mang lần đầu thấy chủ tịch mang về 1 cô gái trẻ xinh đẹp..Người ở lâu nhất nơi này cũng ngạc nhiên không kém. 

Còn  các vệ sĩ hay đi theo thì biết rất rõ, đây là trái tim , là mạng sống của chủ tử nhà họ....

- Em đi tắm đi, người đầy bụi..

- Hừ..

'Bụi thì sao chứ, là đồng tiền mồ hôi xương máu của cô đó'

Khương Ca khệ nệ xách vali của cô theo phía sau..

Khải ca bước đến gần anh:

- Lão Đại, anh không đưa cô ấy về Đường Gia?

- ........Không thích..

Ngắn gọn súc tích, Minh Diệm cũng không giải thích nhiều, xung quanh anh đều là cáo, là sói. Anh đã từng dặn mình không tin bất kì ai, không được tin tưởng 1 người nào cả người thân cận nhất...

Minh Diệm nhìn đồ cô mặc mà cọc ngang, cái bộ đồ theo cô là lành lặn nhất nhưng trong mắt anh không khác cái đồ giẻ lau là bao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Minh Diệm nhìn đồ cô mặc mà cọc ngang, cái bộ đồ theo cô là lành lặn nhất nhưng trong mắt anh không khác cái đồ giẻ lau là bao..

- Em mặc cái quỷ gì trên người thế, vải nó nhăn nhúm hết cả rồi...

Anh lục lọi vali cô..

- Này..

- Quần lót, áo lót đều cũ, em mặc cái này vào người cho mang bệnh à?

- Vứt..

- Này....đồ của em...

Anh bực bội cởi luôn cái cô đang mặc, rồi lấy áo sơ mi của mình cho cô mặc đỡ,  áo sơ mi rộng to đùng nhưng nhìn còn hợp với cô hơn là quần áo lúc nãy...

- Xuống bếp..

Anh ra lệnh cho cô đi theo, cô lon ton như đứa trẻ, à không như cái đuôi của anh mới đúng...

 Đồ ăn đã được dọn sẵn, Phi Nhiên mắt sáng như sao, mấy tháng trời, ăn bánh bao rồi lại bánh mì, cô thèm cơm đến phát điên, lâu lâu bà chủ trọ tốt bụng cho hai ba chén gạo, mừng phát khóc..

Cô ăn cách ngon lành, không kén chọn hay kén ăn...

'Này cô gái này là ai vậy?'

'Tôi không biết'

' Chủ tịch có vẻ thích cô ấy'

'Trẻ, đẹp lại chả thích'

-Này..

- Dạ..dạ -Họ giật mình vì bỗng nhiên bị anh gọi.

- Ngày mai , sẽ có chuyên gia dinh dưỡng tới lên thực đơn, các cô nấu theo thực đơn của họ là được.

-Dạ vâng

' Éc, chuyên gia dinh dưỡng luôn ư?'

Sự tò mò, hiếu kì cũng bắt đầu lan khắp Đế Quốc...

- No chưa?

- 'Ợ'

Cái bụng lúc này mới thấy căng phồng lên một chút..

- Đã no...

- Ăn no xong, anh lại bắt đầu kéo cô đi mua sắm...

- Quần áo cũ vứt hết đi.

 Anh đưa cô đi mau đồ lại, từ quần áo trong hay quần áo ngoài, đều là chính tay anh mua và thử cho cô...

- Đủ rồi, nhiều quá rồi...

- ........

Anh không thèm nghe, lại dắt cô đi mua giày dép, túi xách....vòng tay...đủ thứ trang sức đắt đỏ...

Ở Đường Gia cô có món gì, thì Đế Quốc cũng phải có món đó, nhiều hơn như thế, phải làm cho cô đầy đủ, thoải mái nhất...

Đi mua sắm từ chiều đến tối, anh lại dắt cô đi vào Chợ Phố- Thiên đường ăn hàng đúng nghĩa. Cả hai đi dạo khắp nẻo đường, dễ chịu quá. Sau 3 tháng, đây chắc là lần đầu không stress, không áp lực.

- Chả cá..

- Ừ..Mua

- Mực nướng, bạch tuộc nướng..

- Ừm..mua

Cô thích thú vì anh chiều chuộng cô rất nhiều.....


Truyện được dăng tải trên wattpad.com






Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ