Chương 47: Mất ngủ...

89 9 0
                                    

Đang trình bày được nửa trang, Minh Diệm lại mò đến đứng sau lưng, bắt đầu bày trò bóp ngực cô...

- A.. (P. Nhiên)

- Hử? Chuyện gì sao ( Q.Đằng)

-  Dạ ..dạ không

Phi Nhiên bậm môi, tiếp tục gồng mình trình bày bài. Minh Diệm nhìn cô ưu tiên cho việc học trong khi tay anh vẫn đang vô duyên vô cớ bóp nắn ngực cô, Phi nhiên không chịu được khẽ rên 1 tiếng.

- E hèm...bài có chút vấn đề,  em kéo xuống câu 1 đi, tôi giảng lại..

- Dạ..

Phi Nhiên tắt mic về phía mình, lúc này chỉ còn nghe mỗi tiếng của Thầy Quang Đằng...

- Â....A..Hức..anh có thấy em đang học không? anh quá đáng vừa thôi...

Minh Diệm kéo cô đứng lên, hai tay chống vào bàn học, anh kéo váy cô lên rồi nhấp vào...Anh thúc vào là cô ứ lên... Tiếng giảng bài bên tai, còn mông bị thúc dồn dập, anh nâng lên đâm vào khiến hai chân cô cũng phải nhón theo...

' Chân anh dài như vậy ư?'

- Uưn..bảo bối..bên trong em ấm , sướng quá..hâ...ha....

Anh thở dốc, mặt đỏ gằn, tay siết chặt hạ thân cô mà nhấp nhấp...

- A....đồ đáng ghét...

 Quang Đằng vẫn luyên thuyên giảng bài cho cô, bỗng nhiên thầy của cô tự dưng im lặng và bất chợt hỏi:

- Phi Nhiên, Tôi gairng nãy giwof em có hiểu không?

Phi Nhiên giật mình, cô sợ hãi quay lại nhìn Minh Diệm, cô nên làm gì tiếp theo bây giờ, Minh Diệm lại bày ra bộ mặt thoải mái không quan tâm lắm đến mọi thứ mà nhìn gương mặt hốt hỏang  tột độ của cô.

Minh Diệm nắc cô lên xuống, làm cô muốn khóc thét..

- Phi Nhiên? Nhiên Nhiên?

Phi nhiên sợ Thầy phát hiện chỉ đành bật mic lên:

- Dạ em nghe...Mạng..nhà em..đang lag..a..

- Uh!

Giải thích xong, cô liền tắt míc..Minh Diệm vui vẻ thao cô đến khuya lắc...

Đến khi chân cô run rẩy và không còn đứng vững nữa, nằm bẹp trên bàn..

- Xong rồi! Em nghỉ đi, mai chúng ta ôn tiếp. Nói rồi, Quang Đằng rời khỏi phòng học online lập tức..

Minh Diệm hứng chí, tiếp tục ôm cô lên giường êm ái...

- Tiếp tục nhé..vợ..

- A..

Mặt cô đỏ ửng xấu hổ khi anh gọi như thế, nhưng lại ngoan ngoãn làm theo những lời anh nói...Minh Diệm vui vẻ cúi đầu mà  hưởng thụ.

Phi Nhiên thì đã ngủ say, anh ra ban công hút thuốc một chút, lai mân mê điện thoại một mình

- Thích nhỉ? (Q.Đằng)

- Haha cậu biết sao? (M.Diệm)

- Uh! Tôi biết lúc nãy cậu cũng có mặt ở đó. (Q.Đằng)

 - Thật xin lỗi, nhưng thật sự rất là sướng, cảm giác sợ bị bắt gặp rất thú vị!

- Hừ! Tên khốn, tôi giảng bài đến mỏi mồm, cậu ở đó cưỡng bức học sinh của tôi.. (Q.Đằng)

- Hahaha..

Hai tên khốn xa nhau, nay gặp lại nhau cứ thế mà hàn thuyên lại chuyện cũ, ôn lại những năm tháng  còn cùng nhau đồng hành....

Hai tên khốn xa nhau, nay gặp lại nhau cứ thế mà hàn thuyên lại chuyện cũ, ôn lại những năm tháng  còn cùng nhau đồng hành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Về làm lại, cái này mà cũng dám đưa tôi xem..

- Dạ..

Hỷ Phù cúi đầu, cô bước đến cầm tài liệu mà Tần Phi vừa tức giận đập mạnh trên bàn...Hỷ Phù hai mắt quầng thâm đen bao lấy ...

Mấy đêm cô không ngủ được, tinh thần uể oải làm việc gì cũng không minh mẫn được. Hỷ Phù chuẩn bị rời khỏi phòng, Tần Phi đứng phía sau lưng cô thì thầm:

- Lát đợi tôi...

-Vâng..

Lại nữa, ý anh là chiều cô ở lại đợi anh cùng về, anh ấy chắc đang ''bức bối'' cần người giải tỏa đây mà. Mệt quá..muốn từ chối quá!

Đến chiều, khi tất cả mọi người đã về hết, cô vẫn còn ngồi đó buồn bã nhìn cái máy tính..

Tần Phi sau khi xong việc, lập tức đến chỗ cô ngay lập tức ra hiệu cho cô.

Hỷ Phù đi theo anh, cô nghe lời lên ngồi ở trên ghế phụ cùng anh...Anh chở cô đến biệt thự của mình.  Trên đường hai người chẳng nói một câu nào, anh cứ thế mà chạy, nhìn cô ngửa ra sau mà gục ở ghế trông vẻ như rất mệt mỏi...

Tới nơi, anh nhanh lên phòng mở cửa ban công cho thoáng, cô lại theo thói quen bước đến gần anh tháo cavat, cởi hai ba nút áo sơ mi cho anh thoải mái, rồi còn mau  xuống bếp để  cắt trái cây, lấy rượu cho anh. Hỷ Phù vừa mới bước xuống, Tần Phi đã đi theo sau ẵm cô lên lại phòng 

- Ủa! (Hỷ Phù)

- Được rồi! Em nghỉ ngơi đi

- Sao?(Hỷ Phù)

- Mắt em như con gấu trúc kìa.

Anh nuông chiều bế cô lên giường, nhanh chóng kéo chăn lên đắp cho cô..

Hỷ Phù lim dim mắt, dần chìm vào giấc ngủ....Cô nàng ngủ ngon đến mức không biết là anh đã giúp cô cởi sạch quần áo...

Tần Phi biết tính cô khi ngủ sẽ cởi hết đồ ra cho thỏai mái, nên canh cô ngủ say giúp cô lột sạch sẽ.

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ