Ích kỷ

131 7 0
                                    


POV của Ray.

Tôi thấy Sand theo bố tôi lên tầng hai, chắc chắn ông sẽ đưa Sand lên văn phòng nhưng tôi không yên tâm, tôi cần biết ông ấy sẽ nói gì hay yêu cầu gì với Sand... Tôi không chắc mình có thể tin tưởng ông ấy hay không nhưng tôi sẽ thử....Không quá 5 phút sau, thần kinh của tôi bắt đầu căng thẳng và không may tôi đã nhìn thấy quầy bar mini nơi mà mẹ tôi thường trưng bày bộ sưu tập rượu whisky của bà bên cạnh những chiếc ly tôi thường uống hàng ngày...

Cố lên Ray... căng thẳng sẽ qua đi... Sand sẽ sớm trở lại và mày sẽ rời khỏi đây cùng em ấy...

Nhưng đầu tôi luôn xuất hiện những tình huống xấu nhất và điều đó càng khiến tình trạng của tôi tồi tệ hơn, nó không giúp tôi tránh xa việc uống rượu... Điều này đã xảy ra với tôi được một thời gian rồi, nhưng vì tôi luôn ở bên Sand hầu hết thời gian nên tôi đã quên mất chuyện đó.

Mẹ kiếp... được rồi, chỉ một ly thôi...

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đi đến chỗ để rượu whisky quen thuộc mà tôi đã uống hàng ngày vào mọi giờ cách đây vài tháng... hoặc vài năm. Với đôi tay run rẩy, tôi mở nắp chai và rót một ít vào ly, uống nhanh như sợ lại cảm thấy mùi vị đó đốt cháy cổ họng rồi đặt mạnh ly xuống bàn.

Không, không, không, không. Điều này không đúng... Sand... Anh cần em...

Tôi lên cầu thang và khi đến hành lang tôi đi thẳng vào văn phòng, bước đi chậm rãi và cố gắng không gây ra tiếng động, tôi muốn nghe cuộc trò chuyện của họ nên đến gần cửa và áp sát tai vào đó.

(-Chắc chắn cậu đã có người khác ở bên cạnh mình. Tại sao lại là Ray? Nghiện rượu, ma túy, nó quá hư hỏng, quá bướng bỉnh...)

Có rất nhiều người muốn được ở bên Sand nhưng em ấy lại chọn tôi.

Con chỉ là gánh nặng của cha thôi sao?

(-Con biết anh ấy đã làm gì mỗi ngày, nhưng con không nhìn thấy khuyết điểm của anh ấy. Khi con đi chơi với Ray, không có rượu hay ma túy, con đã nhìn thấy con người thật của Ray, không che giấu và là chính mình... con yêu con người thật của anh ấy.)

Và anh đã yêu em... mà không hề hay biết, anh đã yêu em ngay từ ngày đầu chúng ta bên nhau.

(- Cậu có biết nó đang điều trị không?

-Vâng, con biết.

-Cậu có thể giúp cho ta một việc được không?

-Chắc chắn rồi...là chuyện gì vậy ạ?)

Ông ấy ngừng nói và dường như ông ấy đang ngồi ở bàn làm việc tìm kiếm thứ gì đó... Ông ấy muốn Sand giúp gì...?

Chúa ơi... tôi cảm thấy mình căng thẳng, tôi không thể ngừng cảm thấy lo lắng và sợ hãi những gì bố tôi có thể làm...

(-Tôi cần cậu rời khỏi Ray...)

Cái gì!? Dĩ nhiên là không!

Lúc nghe bố bảo Sand rời xa mình, tôi cảm thấy cơ thể gần như bị tê liệt, vừa tức giận vừa rất sợ hãi nên phản ứng đầu tiên của tôi là mở cửa đi vào trong nắm lấy tay Sand rồi rời đi ngay lúc đó. Lúc nãy, bố tôi đã đứng trước mặt Sand, trên tay ông ấy cầm một số giấy tờ, Sand định lấy thì tôi bước vào nên cả hai đứng bất động nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Không thể điều chỉnh cảm xúc của mình, tôi vô tình rơi nước mắt, cơ thể tôi run lên và trong đầu chỉ có hai suy nghĩ "Tôi cần uống một ly""Tôi sẽ không để bất kì ai đưa Sand rời khỏi tôi".

[KhaotungFirst] Tôi Muốn Một Cuộc Sống Mới... Nhưng Với Anh [Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ