Pov của Sand.Tôi tỉnh dậy lần nữa, đầu choáng váng hơn bao giờ hết. Tôi không biết tại sao họ lại cho tôi dùng thuốc vì dù sao không có nó thì tôi cũng không thể trốn thoát khỏi đây...tôi đã làm tất cả những gì có thể để ra khỏi nơi quỷ quái này nhưng cơ thể tôi lại ngăn cản tôi làm điều đó, nó hiện tại rất suy nhược vì tôi chưa ăn bất cứ thứ gì kể từ lúc tôi bị bắt cóc, tôi chỉ uống được một chút nước khi họ đưa thuốc cho tôi. Tôi cố gắng ra khỏi giường nhưng khi càng làm vậy, tôi càng cảm thấy muốn nôn vì mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, tôi cảm thấy thật bất lực khi cứ bản thân cứ như vậy. Vì quá thất vọng và mệt mỏi nên tôi đã khóc, dù sao thì những người ngoài kia cũng không bận tâm đến tôi.
Một lúc sau nước mắt tôi ngừng chảy, không biết có phải vì tác dụng của mấy viên thuốc chết tiệt đó không nhưng tôi đã rất khó khăn khi nhớ lại chi tiết những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, tôi phải cố nhớ ra vì đó là bằng chứng duy nhất để tôi buộc tội họ. Vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách, có ai đó đang mở cửa, và tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Tất nhiên là không theo chiều hướng tốt.
- Cậu tỉnh rồi à, chàng trai xinh đẹp. Tốt, bởi vì tôi được yêu cầu cho cậu ăn nên tôi đã mang cho cậu thứ gì đó ngon để ăn.
-Tôi không muốn.
Thực ra dù chưa ăn gì nhưng tôi cũng không thấy đói.
-Tôi không quan tâm, cậu sẽ phải ăn những gì tôi mang đến.
Anh ta bước tới bên giường và đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Anh ta mang ra một đĩa cháo, một ly nước cam và một chai nước.
-Sao anh lại giữ tôi ở đây?
-Tại sao cậu luôn hỏi những câu hỏi giống nhau vậy? Đừng lo lắng, có thể chiều nay, người giải quyết những nghi ngờ của cậu sẽ đến.
-Đó là ai? Dù sao thì anh cũng có thể cho tôi biết liệu sau này tôi có gặp lại người đó hay không.
- Vậy thì hãy chờ xem.
- Đồ khốn...
-Ừ, tùy cậu nói vậy. Bây giờ ăn đi, tôi đã được dặn là không được rời đi cho đến khi cậu ăn xong, nên nhanh đi nhé.
Một cách miễn cưỡng và với chút sức lực còn lại, tôi cầm khay thức ăn lên và đặt nó lên đùi mình. Hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh ta đứng dậy khỏi giường và tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu khi anh ta ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng, nhấc điện thoại lên và bắt đầu lướt xem bất cứ thứ gì có trên đó. Tôi bắt đầu ăn và cảm thấy nhẹ nhõm trong cổ họng vì nó vẫn còn ấm.
Sau vài miếng, tôi nhìn anh ta và tâm trí tôi bắt đầu lang mang.
Tại sao họ không che mặt nữa?
Tại sao bây giờ họ không còn kiểm soát tôi nhiều hơn trước nữa.
Có vẻ như họ chắc chắn 100% rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaotungFirst] Tôi Muốn Một Cuộc Sống Mới... Nhưng Với Anh [Ngược]
Teen FictionSand đang tìm cho mình một cuộc sống mới ,những người bạn mới hoặc có lẽ là một mối quan hệ mới ?, nhưng quá khứ vẫn đeo bám cậu và quá khứ của cậu có một cái tên-Ray. ***CẢNH BÁO TRUYỆN NGƯỢC!!!*** * BẢN DỊCH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ* ...