Ác mộng!

67 6 0
                                    


Pov của Sand.

Tôi đang ngủ say nhưng đột nhiên tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà tôi chỉ cài riêng đối với số của Ray nên khi nhận ra điều đó tôi nhấc máy nhanh nhất có thể.

3 giờ sáng... Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Ray? Anh ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

-Sand...anh...

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy bắt đầu khóc không kiềm chế được và tôi hoảng sợ nên nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vì tôi chỉ mặc quần đùi khi ngủ.

-Ray, có chuyện gì thế? Anh ở đâu? Anh có ổn không?

Chết tiệt, tại sao anh ấy lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?

-Ray ! Hãy bình tĩnh nào, đợi em một chút, được không? Cố gắng thở... thở đi...Anh đang ở đâu?

-Trên giường...

-Ở yên đó, đừng di chuyển, em sẽ đến chỗ anh ngay.

Anh ấy cúp máy rồi, chết tiệt. Tôi không biết liệu anh ấy có nghe lời tôi và ở lại đó không.

Trong chiếc ba lô cổ điển mà tôi mang theo khi học đại học, tôi để quần áo đi làm nhưng tôi không định rời khỏi căn hộ của Ray cho đến khi chắc chắn rằng anh ấy ổn. Tôi lấy chìa khóa chiếc xe máy của mình và cầu nguyện bằng cả tấm lòng rằng hôm nay nó sẽ không làm tôi thất vọng, tôi chạy đến bãi đậu xe của khách sạn và dường như vũ trụ biết đó là trường hợp khẩn cấp vì chiếc xe máy quý giá của tôi đã hoạt động.

Trên đường đi, tôi cứ nghĩ tại sao Ray lại như vậy.

Bố anh ấy có nói gì với anh ấy không?

Mew có nói hay làm gì với anh ấy không?

Chẳng mấy chốc tôi đã đến tòa nhà của Ray nên tôi nhanh chóng đi vào trong. Cảm giác như mọi thứ đang diễn ra chậm rãi, thang máy chậm hơn bao giờ hết và thời gian dường như dừng lại. Cuối cùng tôi cũng đến nơi, tôi rút chìa khóa trong túi ra và mở cửa, anh ấy không có trong phòng khách, Lay cũng không thấy nên có lẽ nó đã ở phòng khác vì giống tôi, nó thích nhìn ra cửa sổ lớn. Tôi đặt ba lô xuống sofa thì chợt nghe thấy tiếng Ray hét lên, tim tôi như ngừng đập một lúc nhưng tôi nhanh chóng chạy sang phòng Ray và may mắn là cửa mở.

Tôi mở cửa và hình ảnh chào đón tôi khiến trái tim tôi đau đớn. Ray vừa hét vừa tự đánh vào đầu, túm tóc thật chặt và nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt anh ấy, tôi chạy đến bên Ray và gỡ tay anh ra khỏi đầu để anh khỏi bị tổn thương thêm và tôi ôm lấy anh ấy.

-Câm miệng! Sand yêu tôi... Sand yêu tôi...

Ôi Chúa ơi. Tất nhiên là em cũng rất yêu anh Ray...

-Ray, em ở đây. Em ở đây anh yêu. Hãy khóc nếu anh muốn, em sẽ không ngăn cản anh, nhưng xin anh đừng tự làm tổn thương chính mình nữa.

Anh bắt đầu khóc to hơn và ôm tôi bằng tất cả sức lực của mình, anh giấu mặt vào ngực tôi trong khi tôi ôm anh, tôi khiến anh cảm thấy an toàn trong vòng tay tôi, tôi hôn và vuốt ve tóc và thái dương anh. Tôi đợi Ray bình tĩnh lại và ngừng khóc, phải mất một lúc nhưng tôi không hề vội vã, nhẹ nhàng an ủi anh ấy, đợi anh ấy khóc và trút bỏ hết những điều tồi tệ ra khỏi lồng ngực, tôi sẽ ở bên Ray khi anh ấy cần tôi.

[KhaotungFirst] Tôi Muốn Một Cuộc Sống Mới... Nhưng Với Anh [Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ