Con rể ( H nhẹ)

433 29 18
                                    

POV của Sand.

Tôi đang ở trong văn phòng làm việc như thường lệ và tập trung đến nỗi nhảy ra khỏi ghế khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi vừa bảo người đó vào thì ra là Lucy, một đồng nghiệp đã đến trước Day và tôi một tháng.

-Chào Sand, xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng tôi không biết hỏi ai nữa...

-Này tôi không cảm thấy phiền, đừng lo lắng về việc đó, mà có chuyện gì vậy?

Lucy giải thích rằng cô ấy gặp vấn đề với Excel nên tôi đã giúp cô ấy giải đáp thắc mắc và các câu hỏi khác của cô ấy, ngay sau đó liền cảm thấy điện thoại trên bàn rung lên nên tôi nhấc máy thì thấy đó là Bas, hình như anh ấy đang tìm tài liệu còn thiếu trong cuộc họp và anh ấy sẽ đến văn phòng tôi để lấy, tôi bảo anh ấy khi đến thì cứ tự nhiên bước vào.

-Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi ngại khi phải nhờ người khác...và vì anh Bas bận họp nên tôi không muốn làm phiền anh ấy.

-Đừng lo lắng, cô có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Bas bước vào văn phòng.

-Oh tôi xin lỗi.

- Không, không sao đâu, cứ tiếp tục đi. Được rồi đó Lucy, tôi nghĩ cô sẽ không gặp vấn đề gì nữa nếu cô đặt nó vào cột này.

-Cảm ơn Sand nhiều, cậu đã cứu tôi. Hẹn gặp lại anh Bas, anh Pakorn.

Anh Pakorn?...là Ray!

Lúc đó tôi vội ngước mắt về phía cửa thì thấy anh ấy... tâm trí tôi chợt nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, tôi không khỏi đỏ mặt nên cố tình né tránh ánh mắt anh ấy đang dõi theo từng cử động của tôi.

-Tạm biệt Lucy, vào đi Ray. À Sand, tại cuộc họp hôm nay tôi cần một số thông tin và tôi nghĩ em có nó.

Khi họ đóng cửa lại, Ray ngay lập tức hỏi điều mà tôi đang mong đợi.

-Cô gái lúc nãy là ai?

Tôi không thể tránh được ánh mắt của anh ấy nữa nên tôi hắng giọng với hi vọng đầu óc mình cũng sẽ tỉnh táo.

- Cô ấy là Lucy, đồng nghiệp của tôi...cô ấy gặp vấn đề với Excel...nhưng tại sao anh lại đến văn phòng của tôi?

-À tôi cần em giúp tôi tìm những tài liệu này.

Bas đến gần và tôi bắt đầu kiểm tra máy tính của mình để tìm những tài liệu đó, tôi tìm thấy chúng và gửi chúng vào email của anh ấy.

-Được rồi, chỉ những tài liệu đó thôi à?

-Tạm thời chỉ thế thôi, đúng không Ray?

Chúng tôi quay lại nhìn Ray, người đang nhìn chằm chằm vào tôi và không trả lời.

Tôi thích việc anh ấy nhìn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời anh ấy...

-Ray ray!

-Huh? Chuyện gì vậy?

-Đó là tất cả những gì anh cần à?

[KhaotungFirst] Tôi Muốn Một Cuộc Sống Mới... Nhưng Với Anh [Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ