Oneshot. Vòng cổ trói buột

1.8K 71 4
                                    

Đây không liên quan đến 7 chap truyện trước đó nghen

.

Diệp Tử Đằng

.

Thất bại chính là động lực, nghe sao sáo rỗng và thánh thiện Jihoon sau kì chung kết thế giới đã tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tháng, cậu tự hỏi liệu mình có nên bỏ cuộc không? Sao mình thất bại đến thế, mình đúng là không ra gì mà. Mọi thứ hoàn toàn nhấn chìm cậu, căn phòng quen thuộc như mất đi dưỡng khí, 4 bức tường trói chặt mọi giác quan. 

Mẹ của cậu cũng không thể ngừng xót xa cho đứa nhỏ của mình đã 5 năm rồi, một tuyển thủ 5 năm đã là gần như đến điểm cuối của một con đường rồi. Cậu còn phải trả giá bao lâu nữa mới có thể tự mình vượt qua được chướng ngại đó, cậu thậm chí còn không được xem là vua về nhì ở các giải đấu quốc tế, thật sự là thất bại.

Một cuộc gọi bất ngờ xuất hiện, một dãy số điện thoại lạ xuất hiện cực kì nổi bật.

"Ai đấy"

Giọng nói của bực dọc của Jihoon đã doạ người ở bên đầu dây ngập ngừng, trước khi thực sự mở miệng.

"Jihoon là tôi Lee Sanghyeok.... à tuyển thủ Faker"

Sanghyeok quên mất Jihoon chắc sẽ không nhớ cái tên này của anh, nên là gọi bằng tên tuyển thủ sẽ tốt hơn, tâm trạng em ấy có vẻ không tốt hay là chuồng trước khi em ấy thực sự nổi giận.

"Sao anh..."

Jihoon thoáng chút bối rối Sanghyeok? người vừa chiến thắng cúp thế giới lại bảo rằng mình ở đây, tình huống camera ẩn gì à.

"Cậu có thể ra nói chuyện với tôi một chút không, đứng ở ngoài lâu tôi có chút lạnh"

Nhiệt độ mùa đông của Hàn Quốc là âm 5 độ C ở thành phố Seoul, Sanghyeok thực sự đang lạnh cóng anh không phải là người chịu lạnh tốt nhất, nếu những đứa trẻ nhà anh chỉ cần một áo thun cùng một cái áo phao thường thì anh sẽ quấn chính mình trong 3 lớp áo, cùng một cái áo phao dài tới chân.

"Hã?"

Jihoon lật đật mở cửa đón đầu gió lạnh cùng cái quần kẻ và chiếc áo thun mỏng, đúng như Sanghyeok nói anh ấy đang đứng trước cổng, thân ảnh đầy quen thuộc với gương mặt có chút lạnh lùng. Thực sự có chút xấu hỗ khi cậu thực sự đã như bay đi xuống với vận tốc nhanh nhất, mặc kệ cái buốt của mùa đông đang thấm vào từng tế bào của mình, cậu lại lo lắng cho ngược cho người đang giữ ấm toàn thân trước mặt hơn.

"Anh Sanghyeok"

Cậu đi tới thật nhanh quên cả việc chào hỏi vì sợ anh sẽ cảm, nếu còn đứng lâu hơn. Nhìn gương mặt với má không còn phúng phính làm Sanghyeok có chút xót xa, nhưng mà cậu em này tương lai vẫn phải chịu khổ nhiều hơn rồi.

"Nhận này"

Sanghyeok dúi vào trong tay của Jihoon hai cái túi giấy, mặt anh vẫn dùi vào trong cổ áo.

"Anh có muốn vào nhà không?"

"Hôm nay T1 sẽ đi Đức dự sự kiện nên là tôi phải về, Jihoon.... em phải mạnh mẽ hơn nữa"

(Ruhends - Choker )- Ngôi đền huyền thoại - Tuyển tập oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ