Chap 1: Khó ngủ

511 32 19
                                    

   Sáng sớm, khi bình minh còn chưa lên trời còn chưa sáng, khung cảnh của Thanh Tĩnh phong giờ đây hệt như tên gọi của nó "thanh tĩnh", yên ắng đến có phần đáng sợ, bởi lẽ giờ đây các đệ tử ai cũng đang đắm chìm trong giấc mộng. Khi ấy, 1 bóng dáng bạch y đơn bạc ngồi ở giữa rừng trúc đánh lên 1 khúc đàn, khúc đàn ấy không phá tan sự yên tĩnh mà hòa mình nhẹ nhàng vào tiếng gió, âm tiết nhẹ nhàng thư thả nhưng lại pha lẫn sự buồn bã thoáng qua.

  Thẩm Thanh Thu chỉ mặc 1 cái nội y trắng buốt, không ăn mặc chỉnh chu như mọi khi, tóc cũng không vấn lên mà để xõa ra tự nhiên làm mất đi dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, gương mặt thanh tú xinh đẹp đến hút hồn người, hàng mi cụp xuống trông có vẻ như y đang buồn vậy. Lúc này, bỗng 1 giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ nhàng bên tai:

  - Ngươi lại khó ngủ à? Trầm hương của Mộc Thanh Phương đâu, sao không sử dụng?

   Người đến là 1 nam nhân với vốc dáng cao ráo, vận trên thân là bộ hắc y với những hoa văn màu tím nhạt, trên đầu chỉ cài 1 cây trâm ngọc đơn giản, nữa bên gương mặt bị che mất bởi 1 chiếc mặt nạ vân bạc, nhưng vẫn có thể đoán được 6 phần dung mạo của hắn sẽ có vẻ thư sinh ôn hòa. Người đến là Bạch Sương.

  - Hết tác dụng rồi. Y đáp.
 
  - Ngươi cũng rảnh quá nhỉ? Nửa đêm không ngủ đến tìm ta làm gì?

   - Chỉ là có linh cảm vị chủ tử khó tính nào đấy lại mất ngủ thôi a.

   Linh cảm rất đúng, đa tạ vì đã đến, giờ thì cút được rồi.
  
   Thẩm Thanh Thu thường xuyên mất ngủ, thậm chí việc đi vào 1 giấc ngủ bình thường thôi cũng phải dùng đến trầm hương của Mộc Thanh Phương. Cứ mỗi lần như vậy, y lại ngồi đọc sách, hóng gió, ngắm trăng, đi dạo, thổi sáo, hay ngồi đánh đàn như bây giờ nhưng những việc ấy đều có 1 điểm chung, đó là rất nhàm chán.

   Cũng may sau đó thì Bạch Sương vô tình phát hiện ra và thường đến bầu bạn với y. Nói trắng ra thì y mất ngủ 10 lần thì 8 lần hắn có mặt. Dần dần thành thói quen và linh cảm của hắn cũng tốt hơn nên thường xuyên đến hơn. Thẩm Thanh Thu chỉ thích an tĩnh nên không chào đón hắn lắm đúng hơn là thấy chướng mắt khi hắn cứ lượn lờ trước mắt y như vong ấy.

    - Thẩm Cửu a, ngươi khó chiều thật đấy. Ngoài 'hắn' ra thì ta chắc mình là 1 trong số hiếm người duy nhất chịu được cái tính của ngươi đấy.

   Thẩm Thanh Thu liếc xéo hắn 1 cái, không quan tâm hắn nói mình khó tính hay gọi mình "Thẩm Cửu" mà ôm đàn đứng dậy quay lưng định rời đi. Nhả cho hắn 1 câu cộc lốc

    - Lắm lời. Có gì nói nhanh, ta không rảnh. Nói xong y tính đi thật thì Bạch Sương gọi lại. Hắn nói:

    - Sắp tới là kì thi tuyển chọn đệ tử cho 12 đỉnh Thương Khung Sơn phái. Đứa trẻ ma tộc ấy cũng có mặt.

   Biểu cảm Thẩm Thanh Thu hơi cứng lại nhưng nhanh chóng quay lại bình thường, y chỉ gật đầu 1 cái rồi bảo hắn về đi hôm nay không cần bồi y.

   Trúc xá

     Thẩm Thanh Thu không ngủ được nên chỉ nằm đó lăn qua lăn lại trên giường. Bỗng y nhớ lại 1 đoạn thời gian khi chưa nhập Thương Khung Sơn. Chứng khó ngủ của y là có từ nhỏ, nếu không phải không ngủ được thì cũng ngủ không thẳng giấc, thường xuyên tỉnh dậy vào giữa đêm. Lúc ấy luôn có người vỗ lưng cho y dỗ y ngủ, luôn nhẹ nhàng ôm y vào lòng mà bao bọc yêu thương như bảo bối, dù trời đông giá rét có lạnh, nhưng chỉ cần là trong lòng Nhạc Thất, y sẽ thấy thật ấm áp.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ