Chap 23: Người chết

161 15 8
                                    

Đối với việc Thu Hải Đường bị sát hại, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng mấy để trong lòng.

Quả thật năm đó y đồ sát Thu gia, hại nàng nhà tan cửa nát, mất hết tất cả trong một đêm. Nhưng đó là những gì mà bọn chúng phải trả.

Thu gia hại Thẩm Thanh Thu mất đi căn cốt, nhập môn trễ, tu vi chỉ có thể dừng lại ở một bậc nhất định....cũng đã giết chết 'Thẩm Cửu'.

Trong một đêm y tiễn toàn bộ Thu gia đi gặp tổ tiên của mình, xem như có qua có lại.

Thu Hải Đường không dính dáng đến những việc này, y đương nhiên cũng sẽ không đối với nàng xuống tay.

Thẩm Thanh Thu chưa từng quan tâm những lời đó, y có làm không, trong tâm y sẽ tự rõ, không cần người khác phán xét.

Quay lại căn nhà của đại nương kia.

Thượng Thanh Hoa run lập cập ngồi co mình trong góc nhà, nghe tiếng mở cửa thì hắn giật nảy lên, nhưng thấy người đứng đó là Thẩm Thanh Thu thì hắn ngay lặp tức không sợ chết mà chạy lại định ôm đùi y.

'Bộp!'

Vỏ kiếm của Tu Nhã từ đâu hiện ra đập thẳng lên mặt Thượng Thanh Hoa khiến hắn ngã ngửa ra sau la làng.

Thẩm Thanh Thu nghiêng mặt lầm bầm: "Đừng đụng vào người ta, bẩn."

Thượng Thanh Hoa cũng chẳng biết não hoạt động kiểu gì, thấy trên người Thẩm Thanh Thu dính chút bụi liền tưởng y đang nói người y bẩn khuyên hắn đừng đụng vào.

"Không sao a Thẩm sư huynh, người huynh có chút bụi à, ta không ngại."

Nói rồi lại định chán sống chạy qua ôm chân y tiếp, lần này thì thứ đập lên đầu hắn là cái cây chiết phiến của Thẩm Thanh Thu.

Nếu nó là như bao cây khác thì không nói, nhưng vấn đề là chiết phiến của Thẩm Thanh Thu có vỏ làm bằng thiết:)

"Ta là đang chê ngươi bẩn đấy, cút."

.
.
.

Cơn khùng của Thượng Thanh Hoa đã lắng xuống sau khi ăn liên tiếp hai gõ.

Thẩm Thanh Thu ngồi bên cửa sổ, tay chống trán, ánh mắt khinh bỉ cùng chán ghét nhìn Thượng Thanh Hoa.

"Thẩm sư huynh a, cuối cùng ngươi cũng về rồi!!"

"Vừa nãy lúc hai người rời đi, bên ngoài bỗng ngừng gió, đèn đóm gì trong nhà cũng tắt hết, xung quanh còn phát ra mấy thứ âm thanh 'lạt xạt' như có thứ gì bị kéo lê đi, tim ta sắp chui tọt ra khỏi cổ họng rồi!!"

Thẩm Thanh Thu đang ngồi hóng gió bên cửa sổ, y hạ chân xuống, đứng lên đi đến chỗ bàn ghế ngồi, tiện tay rót cho mình tách trà.

"Ngươi nói âm thanh đó giống như có thứ gì bị kéo lê đi?"

"Ừm ừm!...Nhưng mà ta cũng chưa chắc chắn lắm." Thượng Thanh Hoa gật gật đầu bổ sung thêm.

"Đến bên cửa sổ đi, có câu trả lời chắc chắn cho ngươi."

Thượng Thanh Hoa hành động nhanh hơn tốc độ não load thông tin, chưa kịp suy nghĩ kĩ lời nói của Thẩm Thanh Thu đã đi đến bên cửa sổ ngó ra.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ