Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca song song đi phía trước. Thượng Thanh Hoa tay xách theo một người, phóng bạt mạng mới đuổi kịp hai người kia.
"Thẩm..hộc..Thẩm sư huynh! Liễu sư đệ!! Dừng chân một chút đi!!" Linh lực hắn không cường hãng như hai người kia, đi một quãng đường dài còn phải xách người, sớm đã mệt rã rời.
Thẩm Thanh Thu cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp: "Sắp tới."
Thế là hai người kia tăng nhanh tốc độ, Thượng Thanh Hoa khóc không thành tiếng. Mẹ nó! Ỷ tu vi cao thì muốn làm gì thì làm à?!
Nhưng những lời này hắn cũng chỉ dám gào thét trong lòng, nào dám nói ra trước mặt hai tên hung thần kia?
Cũng may Thẩm Thanh Thu không nói qua loa, chưa bao lâu đã thấy một toà thành lớn. Trước cổng thành có treo bảng lớn đề 'Phong Lan thành'.
Ba người đáp xuống một chỗ khuất bóng người, cất kiếm đi bộ vào trong thành.
Vào sâu trong thành, có rất nhiều người ngoái đầu nhìn ba người họ. Nhất là hai vị thanh y thư sinh nho nhã, bạch y võ phục anh tuấn tiêu sái.
Hai vị này đi cạnh nhau thật sự rất hút mắt người nhìn!
Hai người còn lại, dù một người không có gì quá nổi bật nhưng gương mặt lại tuấn tú sáng lạng, chỉ là không bằng hai người đi trước thôi.
Còn một người còn lại thì chính xác là đến một điểm nổi bật cũng không có.
Thẩm Thanh Thu bước đi thẳng một đường, không quay đầu lại, Liễu Thanh Ca cũng chỉ im lặng đi theo y.
Từ lúc bước chân vào toà thành này, Liễu Thanh Ca để ý thấy Thẩm Thanh Thu có biểu hiện rất lạ.
Lúc đi qua một số con hẻm nhỏ y thường nhìn vào đó với một ánh mắt....rất khó hiểu, Liễu Thanh Ca vốn không giỏi giải thích, cũng chẳng biết hình dung ánh mắt này như nào...
Thượng Thanh Hoa thật sự lết theo hai người này không nổi. Mẹ nó! Thể lực trâu bò khiếp!!
"Thẩm sư huynh aaa, chúng ta nghỉ một chút đi mà! Liễu sư đệ!" Thượng Thanh Hoa tiếp tục rên rỉ với chút hi vọng Thẩm Thanh Thu còn tình người.
Liễu Thanh Ca nghe theo nhờ vả của Nhạc Thanh Nguyên, y đi thì đi, y dừng thì dừng. Y không nói gì thì hắn cũng im luôn.
Thẩm Thanh Thu từ từ hạ chậm cước bộ, y bấm tay tính toán gì đó, thở dài một tiếng rồi đi thẳng đến một hướng: "Đi theo!"
Thượng Thanh Hoa còn tưởng y muốn đi tiếp liền nước mắt cũng sắp chảy ra tới nơi. Nhưng lúc đi theo Thẩm Thanh Thu qua đến đó liền thấy y dừng chân trước một cái khách điếm.
"Ban ngày cũng không thể điều tra được, thuê phòng nghỉ ngơi, tối sẽ bắt đầu!" Thẩm Thanh Thu với Liễu Thanh Ca bước vào khách điếm.
Thượng Thanh Hoa như người trên sa mạc thấy nước, phóng như bay vào quầy.
"Chưởng quầy, lấy cho ta bốn phòng!" Hắn vừa đưa tay lấy tiền, mặt mày rạng rỡ nói.
"Các vị tiên quân, hiện tại chỗ ta chỉ còn hai phòng!"
'Rắcc'
Âm thanh của thứ gì đó bị nứt. Là gương mặt rạng rỡ của Thượng Thanh Hoa. Hắn trợn mắt nhìn chưởng quầy, lại quay qua nhìn Liễu Thẩm hai người...với gã kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanficcre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...