Sáng sớm tinh mơ, dưới chân núi Thương Khung Sơn phái, hai đệ tử hộ sơn tay ôm trường kiếm, ngáp ngắn ngáp dài, thiếu điều sắp ngủ gục luôn tại chỗ, bỗng lúc này trong sương mù truyền đến tiếng bước chân.
Hai đệ tử vừa rồi còn mơ ngủ ngay lập tức vào vị trí.
Đến khi bóng người kia hoàn toàn lộ rõ thì họ mới buông lỏng cảnh giác. Người tới là nột gã đàn ông trung niên, tóc tai rối bời, ăn mặc luộm thuộm, có lẽ người này ban đầu cũng không đến nỗi nhưng vì đường xa nên mới thành ra như này.
"Không biết vị này là ai? Đến bổn phái có việc gì?" Một đệ tử lên tiếng hỏi.
"Tiểu nhân từ một nơi xa đến đây, các vị tiên sư..làm ơn, giúp tiểu nhân với...cho tiểu nhân xin được gặp chưởng môn của các vị!"
Hai đệ tử hộ sơn bối rối nhìn nhau, vì Thương Khung Sơn không cho phép tuỳ tiện dẫn người ngoài vào, nhưng thấy người này bộ dạng gấp gáp, lại rất thành khẩn nên đành tạm lưu giữ.
"Phiền ngươi ở đây đợi một chút, chúng ta đi hỏi ý Chưởng môn."
Tuy nói vậy nhưng hai đệ tử không ai di chuyển, hai người quay sang bốn mắt nhìn nhau.
'Sao huynh không đi?'
'Thế sao đệ không đi??'
'..Ta không biết Chưởng môn ở đâu."
'Ở Thanh Tĩnh Phong.'
'Nếu biết sao huynh không đi???'
'.....ta không dám..'
'Ta cũng vậy...'
'.......'
Thanh Tĩnh Phong.
Thẩm Thanh Thu tay chống trán tay cầm cuốn sách đọc dở, vốn là ngồi đọc sách hóng gió bên đình viện, thế mà ngồi một hồi lại giữ nguyên tư thế đó mà ngủ luôn.
Ninh Anh Anh đi ngang qua thấy sư tôn nhà nàng ngủ gục liền len lén đi lại ngắm nghía y.
'Sư tôn đẹp thật a, ta tự tin có thể ngắm người cả ngày mà không biết chán!'
'Nhưng mà..sư tôn người xuất sắc như vậy, không biết sư nương ta sau này như thế nào nhỉ?'
Đầu thì suy nghĩ linh tinh, mắt thì ngắm sư tôn mình từ trên xuống dưới. Lúc lia mắt đến mái tóc của Thẩm Thanh Thu thì Ninh Anh Anh như nghĩ ra trò vui.
Nàng chạy đi đâu đó, lát sau quay lại đã một tay Lạc Băng Hà một tay Minh Phàm. Nàng kéo hai người xuống nói gì đó.
Lát sau thấy Lạc Băng Hà ánh mắt nghi ngờ, hết nhìn nàng rồi lại nhìn về phía Thẩm Thanh Thu. Minh Phàm cũng có biểu hiện y chang nhưng lại pha thêm rất nhiều sợ hãi.
"Sư muội à, ta xin muội đấy, ta không muốn trải nghiệm cảm giác bị ném từ đỉnh Thanh Tĩnh Phong xuống đâu!"
Minh Phàm bất lực cầu xin, bình thường thì hắn là người nuông chiều nàng nhất, nhưng lần này hắn xin đầu hàng.
Bảo hắn giúp nàng tết tóc cho Thẩm Thanh Thu?! Đùa nhau à?! Lỡ giữa chừng mà y tỉnh giấc là toang cả lũ đấy!!!
Lạc Băng Hà lưỡng lự suy nghĩ, thấy vậy Minh Phàm gấp gáp khuyên sư đệ mình từ bỏ ý định nhanh còn kịp. Ai ngờ đâu Lạc Băng Hà nghĩ ngợi một hồi lại gật đầu đồng ý!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanfictioncre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...