Chap 22: Có duyên với lửa

137 19 12
                                    

'Ầm ầm ầm!'

Thu Tiễn La bị đánh bay, va mạnh vào bức tường đổ nát gần đó khiến nó tan tành, gã ánh mắt khiếp sợ mà nhìn thanh y nhân đằng đằng sát khí tiến lại đây.

Thẩm Thanh Thu đưa tay quệt nhẹ đi vết bụi trên mặt mình, y cười khẩy nhìn bộ dạng thảm hại của Thu Tiễn La, buông lời mỉa mai hắn:

"Ngươi nói ta là 'thứ tiện chủng', vậy kẻ không bằng một 'thứ tiện chủng' như ngươi là gì nhỉ?"

Thu Tiễn La tức đỏ mắt, gã lao đến hướng bộ móng vuốt nhọn hoắc về cái cổ mảnh khảnh của Thẩm Thanh Thu.

Chỉ là chạm chưa đến đã tay một nơi thân một nơi.

Ở đây thì Thẩm Thanh Thu đang có vẻ thích thú mà hành hạ Thu Tiễn La, ở một góc tối cách đó không xa, bạch y Chiến Thần khoanh tay đứng nhìn cảnh 'sư huynh' mình hành hạ một con oán quỷ.

Mấy thứ tôm tép như huyễn cảnh đương nhiên không cầm chân được những người thuộc hàng Tông Sư như Thẩm Thanh Thu hay Liễu Thanh Ca. Niệm tí chú quyết là ra ngoài được rồi, chẳng qua hắn náng lại xem thử có thông tin gì quan trọng không thôi.

Cũng nhờ huyễn cảnh đó và cuộc 'trò chuyện' giữa Thẩm Thanh Thu với oán quỷ kia, Liễu Thanh Ca cũng hiểu được một số khúc mắc trong lòng.

Tại sao tất cả những thông tin về xuất thân của Thẩm Thanh Thu trước khi nhập môn đều không được y nhắc tới lấy một lần?

Vì nó chẳng có gì tốt đẹp cả và Thẩm Thanh Thu muốn chôn đoạn quá khứ đen tối đó cùng với cái tên 'Thẩm Cửu'.

Tại sao Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt làm ngơ những lời phàn nàn của các Phong Chủ khác và chỉ một lòng che chở Thẩm Thanh Thu?

Vì Nhạc Thanh Nguyên muốn bù đắp cho lời hứa hẹn năm đó mà hắn không thể thực hiện.

Tại sao Thẩm Thanh Thu luôn thiếu tính kiên nhẫn như vậy? Tại sao y chẳng bao giờ tin tưởng bất kể một ai trong các Phong Chủ và tự tách biệt mình với họ?

Vì y đã dành sự nhẫn nại cả đời để đợi một lời hứa 5 năm, đến cùng cũng không đợi được. Vì y đã từng rất tin tưởng một người, nhưng chính người đó đã 'bỏ rơi' y.

Liễu Thanh Ca trầm lặng một lúc lâu, nhớ lại lời của Chưởng Môn sư huynh trước ngày đi, hắn mới hiểu rằng có lẽ Nhạc Thanh Nguyên đã phần nào đoán được nếu đã về Thu gia thì thế nào chuyện cũ cũng sẽ lộ ra.

Dù ít hay nhiều.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ ngỗn ngang, bỗng một vật thể lạ bay với tốc độ cực nhanh đến chỗ Liễu Thanh Ca đang đứng, hắn điểm mũi chân nhảy lên một cành cây cách đó không xa nhìn xuống.

Nơi hắn vừa đứng chỉ còn lại đống đất đá vụn và đống khói bụi mịt mù.

Liễu Thanh Ca nhíu mày nhìn chằm chằm thân ảnh đang từ tốn bước đến đây.

Liễu Thanh Ca khó chịu lên tiếng: "Ngươi có ý gì?"

"Ta còn tưởng con chuột nhỏ nào, ra là Liễu sư đệ."

Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu cảm đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh bạch y đứng trên cây. Khoé môi y nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai.

[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ