Thẩm Thanh Thu rời đi để lại một Liễu Thanh Ca đầu đầy câu hỏi. Không phải Thẩm Thanh Thu rất ghét hắn sao? Sao lại cứu hắn? Chẳng lẽ như câu vừa rồi, xem hắn như chó giữ nhà??
Ánh mắt Liễu Thanh Ca đầy rối rắm mà nhìn về nơi y vừa khuất bóng, đến tận bây giờ hắn mới nhớ đến một chuyện. Thẩm Thanh Thu luôn độc mồm độc miệng với hắn, nhưng chưa từng làm hại hắn.
Vừa nãy nếu y thật sự muốn giết hắn, thì đó là cơ hội tốt nhất, vì Liễu Thanh Ca có vết tích nhập ma, y chỉ cần nói là hắn tự tẩu hoả nhập ma chết là được. Thế nhưng lại không ra tay.
Liễu Thanh Ca cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, vốn định nhắm mắt đả toạ điều dưỡng thương tích, lại vô tình liếc mắt thấy bên chỗ khi nãy Thẩm Thanh Thu ngồi có một vật rơi ở đấy, nhìn kĩ mới thấy là chiết phiến y luôn đem theo bên người.
Hắn đưa tay ra, chiết phiến bay đến trên tay hắn. Liễu Thanh Ca ngắm nghía nó một hồi rồi đem cất vào vạt áo. Định bụng khi nào xuất quan sẽ trả cho tên Thẩm sư huynh kia.
Thẩm Thanh Thu sau khi trở về thì lòng có chút thoải mái. Liễu Thanh Ca nói không thích mắc nợ người khác, vừa rồi rồi y cứu hắn một mạng, sai hắn làm tạp dịch ở Thanh Tĩnh Phong cho y một tháng, chắc không quá đáng đâu nhỉ.
Nghĩ nghĩ rồi y cũng chẳng quan tâm hắn nữa bắt đầu tu luyện.
Trong động không thấy ngày tháng. Thẩm Thanh Thu cảm giác tu vi như bị thứ gì đó đình trệ không thể đột phá được dù đã đến bước cuối, thiết nghĩ thời cơ chưa đến, ở lại cũng không đột phá được nên quyết định xuất quan khỏi Linh Tê động.
Thẩm Thanh Thu nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên giường đá, đợi cho một tia linh tức cuối cùng chạy hết tứ chi trăm cốt, mới mở hai mắt.
Hai mắt quang hoa lưu chuyển. Thẩm Thanh Thu từ trên giường đá nhảy xuống, y đưa tay nhìn một hồi rồi thở dài, tu vi chẳng tăng tiến bao nhiêu.
Đang tính bước chân ra khỏi động thì y chợt liếc mắt nhìn sang vách tường. Môi mỏng nhếch lên, Thẩm Thanh Thu đưa tay đập một chưởng vào vách tường thạch bích kia rồi liền rời đi.
Linh Tê động ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong động thanh tĩnh, nhưng mà vừa ra khỏi động, cả tòa Khung Đỉnh Phong giống như chiến loạn bốn bề khói hiệu nổi lên, tiếng chuông báo động vang lên từng hồi.
Thẩm Thanh Thu nhíu mày, y lờ mờ đoán được có lẽ là yêu nhân Ma Tộc tấn công. Xem ra y bế quan lâu hơn dự định, Nhạc Thanh Nguyên đã xuống núi rồi.
Vài đệ tử không biết là môn hạ của ai vừa nhìn thấy y liền nhào tới: "Thẩm sư bá! Thẩm sư bá cuối cùng người cũng xuất quan! Đại sự không xong rồi, yêu nhân ma giới trà trộn vào Khung Đỉnh Phong lên đây, đả thương không ít sư huynh đệ chúng ta!"
Thẩm Thanh Thu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà nghe hết đứa này tới đứa kia líu nhíu. Xem ra là cầu nối giữa các Phong bị chặt đứt rồi, nếu không thì các Phong Chủ sẽ nhanh chóng tập trung, không đến mức tình hình hỗn loạn như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhạc Thất x Thẩm Cửu] Chỉ cần một lời giải thích
Fanfictioncre ảnh: lụm Thẩm Cửu và Nhạc Thất trong nguyên tác nhưng lần này sẽ khác, họ sẽ có kết thúc đẹp hơn sẽ ko để mất nhau như trong nguyên tác nữa yên tâm mà trình viết văn tui hơi dở nha với lại đây cux là tác phẩm đầu tay vì quá lụy :< cp: Nhạc Thất...